Qua gần 5 tháng tham gia giúp đỡ, chia sẻ những tâm tư với công nhân nghèo, tôi nhận ra họ cần phải học về kiến thức gia đình, trách nhiệm với con cái. Tôi xin chia sẻ suy nghĩ của mình để các bạn trẻ cố gắng rút ra được kinh nghiệm nhỏ cho bản thân.

Các khu phòng trọ tôi đến giúp đỡ hầu hết là công nhân nghèo ở nhưng lại sinh đẻ không có kế hoạch, có cháu 30 tuổi đã có 3 con, tôi hỏi thì cháu bảo lỡ kế hoạch. Cháu xin tôi thêm gạo và mì cho các cháu nhỏ, đứa nào cũng gầy và xanh xao vì không được ăn uống đầy đủ, sữa không có uống. Ba các cháu ngồi gần phì phèo điếu thuốc lá, tay cầm ly cà phê, tôi vỗ vai: "Hai thứ này nếu cháu nhịn sẽ được lốc sữa cho con rồi". Cậu ấy cười nhạt bảo: "Cháu nghiện rồi không bỏ được cô ạ, trời sinh voi sinh cỏ, từ hồi nào có ai chết đói đâu mà cô lo". Tôi không giải thích gì thêm vì biết có nói cũng không có kết quả.

Tôi xuống thêm vài phòng dưới, một người đàn ông ngoài 30 tuổi chăm chú vào màn hình điện thoại như không biết gì đến xung quanh, các cháu nhỏ ra nhận quà vui mừng cảm ơn. Tôi muốn lấy lại thông tin để lần sau có thể giúp đỡ nhưng người cha vẫn dán mắt vào màn hình game điện thoại, bé lớn nhất nói: "Mẹ con bỏ đi rồi, đây là 3 anh em con do hai mẹ sinh ra. Bà có gì cho con thêm, nhà không có gì để ăn". Tôi chột dạ vì câu xin thêm của con, giận vì sao có những ông bố bà mẹ lại để con mình như vậy.

Rất nhiều hoàn cảnh tôi chứng kiến mà lỗi hoàn toàn thuộc về người lớn, rõ ràng chúng ta làm chủ được việc sinh nở mà; đời công nhân nhà trọ, lương thấp nhưng vẫn cứ vô tư sinh và nuôi trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất. Khi các bạn yêu đương và lập gia đình, chắc hẳn phải có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống của mình, công việc ra sao, sinh con thế nào? Chúng ta phải hoạch định ra và cố gắng để hoàn thiện, không thể để ra sao cũng được, mặc cho mọi việc cứ diễn ra tự nhiên để rồi người chịu thiệt thòi nhất là con cái. Dẫu biết cuộc sống có lúc khó khăn nhưng ta phải biết tự chủ một tí thì cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Theo vnexpress