leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em vốn dĩ rất năng động. Thất bại lần đầu tiên là khi phỏng vấn vào câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, khi nhận kết quả không được vào, em dừng mọi hoạt động sau đó, cuộc sống sinh viên cũng không có gì nổi trội sau này. Ra trường em kiếm được công việc ổn định, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Trong em tồn tại suy nghĩ kiểu bứt phá, táo bạo nhưng chẳng thể giải phóng được, luôn sợ sệt hay nói một cách khác là không sống thật với lòng mình, suy nghĩ thể hiện là người thế này nhưng việc làm lại khác.

Bạn bè yêu quý và cho rằng em tốt bụng, nhưng nhiều khi em nghĩ mình quá ích kỷ, nó giống như kiểu "miệng nam mô bụng bồ dao găm" ý. Rồi tới khi mình là vợ chồng, cuộc sống diễn ra rất tốt đẹp, công danh sự nghiệp tiến tới, ai nhìn vào đều ngưỡng mộ. Ai biết thật sâu trong con tim em vẫn có cảm giác gì đó thiêu thiếu. Lúc đầu em nghĩ mình là nạn nhân, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn và ngẫm lại các vấn đề thì có lẽ lỗi từ em. Từ khi gia đình em gặp khó khăn, bố mẹ mâu thuẫn, phận làm con cái khi có chuyện lại không dám bộc bạch, không thể nói hết suy nghĩ thực trong lòng, em chỉ khóc, cảm xúc dâng trào khi đó và lâu dài thời gian sẽ xóa mờ. Dần dần tính cách này đã theo em cho tới giờ khi đã làm vợ, làm mẹ được sáu năm rồi.

Em nhớ khi gia đình gặp vấn đề, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, ngay cả khi mình biết trước điều đó nhưng chẳng dám nói ra, để cuối cùng khi mọi chuyện đến không còn cứu vãn được nữa. Cuộc sống hôn nhân cũng vậy, nhiều suy nghĩ trong lòng nhưng lại khó nói thành lời, lâu rồi tích tụ, em thu mình lại thành một khoảnh khắc trống vắng. Trước em là cô gái mộng mơ, vui tươi phải không anh?

Từ khi cưới xong, tính cách hai đứa không được hòa hợp, em thích ứng nhiều theo anh. Em mua quần áo cho anh, anh không vừa ý. Lúc đầu em còn khó chịu, nói nhiều, sau rồi khỏi mua nữa. Hoặc một việc nào không vừa ý là em sẽ cố gắng nhẫn nại. Em không chia sẻ vì đúng là cuộc sống chưa phải gặp khó khăn hay áp lực gì nhiều, ngoại trừ chuyện gia đình. Những trăn trở trong lòng hay các vấn đề mâu thuẫn từ vợ chồng mình cũng xuất phát từ gia đình em khá nhiều.

Em quan tâm hơn tới các em mình. Em vì ruột thịt nhưng lại đánh mất tình cảm gia đình riêng. Đứng giữa sự lựa chọn giữa người thân và gia đình riêng, đúng là em có suy nghĩ gia đình riêng cần mình hơn. Em từng nghĩ mình độc lập tài chính, giỏi giang, không quá xuất sắc như anh nhưng trong mắt người khác em cũng không thấp hơn ai, dù có làm sao mình vẫn tốt.

Có lẽ em sai rồi, sai từ suy nghĩ tới hành động. Em nghĩ mình làm đúng vai trò người vợ, về nhà chăm lo gia đình, đối xử với nội ngoại ổn là được. Chính em cũng nhận thấy những điều đó chưa đủ, mình chỉ làm đúng trách nhiệm mà thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm giữa hai người, từ đó hôn nhân tẻ nhạt.

Ngày đọc được tin nhắn của anh với người phụ nữ khác, em đủ tỉnh táo để hiểu mối quan hệ đó đang ở mức nào. Em sốc, tổn thương. Nhờ có cơ hội này em mới đủ can đảm nói hết những tâm sự trong lòng. Em vô tư, chưa đủ tinh tế để nắm bắt cảm xúc của người khác, nhiều khi vô tư tới mức nếu anh không nói buồn thì chắc em chẳng nhận ra. Chán quá anh nhỉ. Em sẽ cố gắng tìm lại chính mình, mạnh dạn đối diện với mọi vấn đề. Kết thúc câu chuyện, em nghĩ cũng học được nhiều thứ, cần lắng đọng và trưởng thành nhiều hơn nữa. Chồng của em cũng vậy nhé. Nếu vợ sai hay không hiểu, hãy mở lòng nói cho vợ biết. Em vẫn yêu chồng thật nhiều.

Theo vnexpress