Nhà tôi vốn nghèo nên lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao lớn lên kiếm được nhiều tiền. Cuộc đời trớ trêu, tôi lại tin tưởng người mình yêu rằng lấy nhau xong anh sẽ đi làm (lúc đó anh đang thất nghiệp). Cưới xong tôi sinh được bé gái và sau năm năm chồng vẫn chưa đi làm.

Tôi làm ở cơ quan nhà nước, tháng được vài triệu đồng chật vật nuôi con. Vợ chồng con cái sống cùng ông bà nội, sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào ông bà. Tôi muốn thoát khỏi cảnh phụ thuộc người khác. Tình cờ một lần tôi thử chơi đề và được rất nhiều tiền, từ đó chơi suốt, gần như phụ thuộc vào nó, lúc được lúc mất khiến tính cách tôi trở nên cáu kỉnh.

Vợ chồng tôi ít nói chuyện với nhau, chồng lười biếng, ở nhà cả ngày, không nấu cơm rửa bát, để bố mẹ làm. Bố mẹ chồng quá chiều chuộng con trai, anh chỉ có việc ăn và ngủ là hết ngày. Vợ chồng tôi không hợp nhau. Anh hay đòi hỏi chuyện tình dục vì cả ngày có làm gì đâu, may ra chuyện đó khiến anh mất chút sức. Tôi đi làm về mệt rồi chăm con cái, không chiều được chồng nhiều, vợ chồng lại cãi nhau. Với ý nghĩ thoát khỏi sự nghèo khổ, tôi lại càng lao vào lô đề.

Chồng tôi ở nhà, ít tiếp xúc xã hội, không biết nuôi dạy con. Mỗi lần ôm con, thấy con cười, tôi lại không thể cầm được nước mắt. Giờ đây tôi hối hận vô cùng, không biết nói với bố mẹ ruột ra sao, bố tôi lại bị bệnh tim nữa. Nhà có đất, có thể bán để trả nợ nhưng tôi sợ, không dám nói với bố mẹ. Giờ không nói không được nữa rồi, mọi chuyện sẽ vỡ lở và người ta đến nhà đòi nợ. Tôi chỉ mong ước chồng đi làm và cùng tôi chăm nuôi con, thế nhưng anh không chịu cùng tôi gánh vác gia đình, cứ ở nhà chờ người khác nuôi. Tôi yêu con vô cùng, không muốn cuộc đời con phải khổ. Tôi đã khổ rồi, chỉ mong đời con sướng hơn cha mẹ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để cuộc sống tốt hơn.

Theo vnexpress