Tôi và Nam có công việc ổn định, bố mẹ anh ấy đã mua nhà riêng cho. Thế mà lần nào tôi đòi cưới anh cũng trì hoãn, nói là còn trẻ, muốn phấn đấu cho sự nghiệp vài năm nữa. Anh ấy muốn tôi tiếp tục chờ đợi.
Nhưng tôi đã chờ 7 năm nay, cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, dành hết cho anh. Bố mẹ tôi hối thúc chuyện cưới xin mỗi ngày. Mẹ tôi nói nếu Nam không đồng ý cưới thì nên chia tay, tìm người đàn ông khác mà lấy, tôi có tuổi rồi không thể tiếp tục chờ được nữa.
Áp lực của bố mẹ và tuổi tác ngày càng cao làm tôi đứng ngồi không yên. Trong 1 lần ngồi nói chuyện cưới xin với Nam, anh ấy vẫn từ chối, tôi buộc phải nói dối là đã có thai 3 tuần. Anh hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói và báo với gia đình gấp rút chuẩn bị đám cưới. Thế là chúng tôi tổ chức hôn lễ ngay trong tháng đó. Bố mẹ chồng cũng vui mừng khôn xiết.
Từ ngày về làm dâu, tôi được mẹ chồng rất quan tâm chăm sóc. Trong bữa ăn, mẹ thường nấu những món có giá trị dinh dưỡng cao để bồi bổ cho tôi. Nhiều hôm ăn no rồi mà mẹ cứ ép ăn, bà bảo tôi gầy phải ăn nhiều con mới khỏe được. Sợ con dâu ăn uống chưa đủ chất, mẹ còn mua sữa và các loại thuốc bổ cho uống.
Cuối tuần trước, mẹ chồng còn kéo tôi đi mua đồ bầu để mặc cho thoải mái. Mẹ lên kế hoạch tháng sau sẽ mua đồ sơ sinh dần. Hôm qua, mẹ nói muốn chở tôi đi siêu âm thai vào tuần tới. Bà bảo tôi bầu bì cũng gần được 3 tháng, không nghén gì nhưng ăn uống kém quá, bà muốn đi xem thai nhi có đủ tiêu chuẩn không?
Giá mà những tháng qua, mẹ chồng không quan tâm quá nhiều thì tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi áy náy thế này. Đằng này bà chăm tôi từ bữa ăn đến quần áo mặc thế nào cho thoải mái.
Nhiều lần tôi muốn nói sự thật nhưng rồi lại sợ bị mẹ chồng ghét bỏ và không dám nói. Cũng tại chồng không chịu cưới nên tôi mới phải giả có thai để ép cưới. Cứ ngỡ lấy nhau không dùng biện pháp tránh thai nữa thì chỉ 1 đến 2 tháng là có thai, nào ngờ suốt thời gian qua, tôi vẫn chưa có thai. Có lẽ sự căng thẳng lo lắng khiến tôi khó mang bầu. Theo mọi người, tôi phải nói sự thật thế nào để gia đình chồng vui vẻ chấp nhận mà không ghét bỏ tôi đây?
Dung Nguyễn