leftcenterrightdel
 

Cách đây nửa năm, chồng tôi đi làm xa nhà, cho đến nay anh vẫn chưa về thăm gia đình lần nào. Có lẽ phải đến Tết anh mới về. Tôi vốn không đồng tình nhưng chồng khăng khăng muốn đi, anh bảo muốn kiếm nhiều tiền lo cho vợ con.

Sau mấy tháng làm quen với công việc, 3 tháng gần đây chồng tôi quả nhiên đã gửi tiền về, thu nhập của anh gấp đôi so với ở nhà. Tuy nhiên tôi vẫn không thấy vui. Con tôi chưa đầy tuổi đã phải xa bố, chỉ được gặp bố qua điện thoại. Tôi là người chỉ muốn một cuộc sống bình yên, giản dị, vợ chồng có nhau mà thôi.

Anh đi vắng, mọi việc trong nhà đều một mình tôi lo, con ốm con đau cũng chỉ có tôi chăm sóc. Mẹ con tôi đang ở cùng mẹ chồng nhưng bà già yếu rồi nên cũng không đỡ đần được việc gì. Dù chồng gửi tiền về song tôi vẫn thấy cô đơn và tủi thân lắm.

Mấy hôm trước, nửa đêm dậy đi qua phòng mẹ chồng, tôi khựng người lại khi nghe được tiếng nói chuyện: “Kiếm được bao nhiêu tiền cũng không bằng tình cảm gia đình, vợ chồng đâu. Sắp xếp công việc về sớm đi con ạ. Mẹ thấy từ lúc con đi, cái Hường nó buồn lắm. Đừng để khi đã mất đi vợ con rồi mới thấy hối hận, tiền bạc lúc ấy cũng chẳng để làm gì đâu. Về nhà gần gia đình, đủ ăn đủ tiêu là được rồi”.

Nghe những lời mẹ chồng nói với chồng mà tôi nghẹn ngào xúc động. Thời gian qua bà không mấy khi hỏi thăm động viên tôi nhưng cảm xúc suy nghĩ của tôi thì bà vẫn để ý và biết hết. Tôi thật sự cảm kích mẹ chồng. Thôi thì dù chồng có nghe lời mẹ về sớm với gia đình hay không thì tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, có thêm động lực để vượt qua khó khăn rồi mọi người nhỉ?

(hoaihoa...@gmail.com)