Cuộc hôn nhân của tôi và chồng là hoàn toàn sắp đặt. Khi người thân mai mối, tôi đã có tuổi và tưởng rằng mọi thứ đời sống đơn giản. Tôi còn từng mơ mộng rằng, cưới nhau về rồi yêu cũng chưa muộn nhưng thật không ngờ, tôi với chồng chẳng khác gì hai hàng thẳng song song. Chúng tôi chưa bao giờ đồng quan điểm và chồng sống bên tôi như người thừa. Đó là chưa kể đến mẹ chồng luôn không hài lòng về tôi.
Mặc dù vậy tôi không lựa chọn ly hôn, tôi luôn cố gắng chịu đựng nhất có thể. Mỗi lần gặp bạn thân, qua ánh mắt cô ấy biết tôi khổ tâm nhưng tôi luôn giấu và khẳng định mình ổn. Trải qua nhiều lần đau khổ, tôi còn không thể nào khóc được. Trong lòng tôi giờ chỉ còn con trai, nó là động lực cho tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này. Khi con lớn, tôi sẽ được tự do.
Tôi vẫn còn nhớ khi mang thai, do phản ứng thai nghén quá nên tôi phải nghỉ ở nhà. Mẹ chồng rất hay ăn mì nên thường nấu mì cho tôi ăn luôn, trong khi lúc này lẽ ra bà phải bồi bổ nhiều cho tôi khỏe mạnh, thai nhi nhiều dưỡng chất. Mẹ chồng còn bóng gió việc tôi ở nhà không đi làm chồng nuôi thì chỉ ăn thế là được. Còn chồng, anh đi sớm về muộn, không xem tôi là vợ nên chẳng tâm sự một chút nào. Anh đi đâu, làm gì, suy nghĩ thế nào tôi là vợ nhưng không hề hay biết.
Chán với chồng và nhà chồng, tôi xin phép về nhà mẹ đẻ rồi sinh con. Lúc này chồng cũng không mặn mà gì, mà mẹ chồng thì cũng vậy. Bà chỉ đến thăm cháu trai - người cũng là đích tôn trong gia đình chứ chưa chăm lấy một lần.
Trong khi bà đã về hưu rất rảnh rỗi, nhưng bà thường xuyên sang nhà chị dâu để chơi với hai đứa cháu gái. Bà còn mang hai cháu gái về nhà nuôi hộ con trai trả. Trong nhà chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là thứ nhưng sinh được con trai mà mẹ chồng lại đối xử như vậy. Đôi lúc tôi còn cảm thấy tủi thân vì hai cháu gái được mẹ chồng dạy dỗ rất ngoan, còn con trai tôi vì ở với ông bà ngoại, tôi lại đi làm suốt nên kĩ năng sống không tốt bằng nhiều bạn bè.
Mười năm trôi qua, tôi và con trai ở nhà ngoại. Trên danh nghĩa, tôi và chồng vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cách đây ít lâu, mẹ chồng tôi chẳng may ốm phải nhập viện, tôi cũng vào thăm hỏi vì dẫu sao bà vẫn là mẹ chồng. Bỗng dưng bà nắm tay tôi nói: "Con dâu à, chị dâu con bận quá nên mẹ sẽ dựa vào con nhờ con chăm sóc. Thằng K. nó là đích tôn của gia đình mẹ rất yêu nó".
Nghe mẹ chồng nói tôi không thể tin nổi, tôi đáp trả: "Mẹ xem mười năm qua, đếm trên ngón tay xem mẹ đã chăm được cháu lần nào chưa?". Tôi trở về nhà mà lòng rối bời, không hiểu lời mẹ chồng nói là thật hay giả? Hay là giờ lúc bà cần tôi chăm sóc nên nói như vậy? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo tintuconline