Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học nhưng anh không phải người tôi yêu, mà ban đầu tôi chỉ xem anh là người bạn thông thường. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, tôi đã trải qua mối tình đầu sâu đậm với một bạn trai cùng lớp. Nhưng khi ra trường, bạn trai tôi đã nghe lời bố mẹ về quê sinh sống và làm việc. Bao nhiêu lời hứa hẹn của anh chỉ là mây khói, tôi suy sụp nhiều ngày tháng vì không nghĩ mối tình của mình lại chia tay như vậy. Trước đó, trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu viễn tưởng rằng ra trường hai đứa sẽ cưới nhau rồi sinh thật nhiều con cái.
Khoảng thời gian bạn trai bỏ về tôi, tôi buồn khổ lắm. Chồng là người luôn ở bên cạnh đó chăm sóc và đưa tôi đi chơi. Tôi xem anh như một người bạn thực sự của mình, hễ có bất cứ tâm sự nào tôi cũng không ngại kể cho anh. Anh đều biết rõ về tôi như người trong nhà.
Rồi bất ngờ anh tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý vì không hề cảm thấy thích hay nảy sinh tình cảm gì. Nhưng sự từ chối phũ phàng của tôi không làm anh nản lòng, anh vẫn đến mỗi khi tôi cần, vẫn đưa đón tôi những lúc tôi nhờ vả.
Thời gian trôi đi, đến năm tôi 30 tuổi - cái tuổi mà ai nấy đều đã cưới xin, sinh con đẻ cái - anh vẫn lặng lẽ ở bên tôi. Lúc này, bố mẹ thúc giục chuyện lấy chồng nên tôi gật đầu chấp nhận làm đám cưới với anh. Nhìn ánh mắt và hành động của anh, tôi biết anh rất hạnh phúc.
Sau kết hôn, tôi sinh luôn một cậu con trai kháu khỉnh. Anh lại càng yêu chiều tôi hơn, thậm chí anh còn bảo mẹ chồng đến ở cùng để giúp đỡ tôi chăm con, làm việc nhà. Cuộc sống của tôi phải nói là sung sướng, ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng thú thật là trong lòng tôi vẫn không thể yêu anh được, đó chỉ là trách nhiệm với gia đình. Rồi tình cờ tôi gặp một người đàn ông trong lúc đi học lái xe ô tô. Trước đó, chồng hứa rằng khi tôi có bằng, anh sẽ mua cho tôi một chiếc ô tô để tiện đi làm. Tôi say đắm trong mối tình vụng trộm và nghĩ rằng đây chính là tình yêu đích thực. Tôi quyết định sống cho bản thân và ngày càng lộ liễu hơn đi hẹn hò người tình.
Khi chồng phát hiện ra, anh lập tức đâm đơn ly hôn với đề nghị giải thoát cho tôi nhưng tôi phải để con lại cho anh nuôi. Tôi đồng ý ngay vì nghĩ người tình sẽ ở bên tôi trọn đời.
(Ảnh minh họa)
Nhưng chỉ được ba tháng, người tình của tôi lộ rõ bản chất thật. Anh nói rằng cặp kè với tôi như người qua đường chứ không hề nghĩ đến chuyện sống cả đời. Nghe được lời này, tôi như từ trên trời rơi xuống đất.
Nhiều đêm tôi nằm khóc nhớ lại quãng thời gian bên chồng cũ và gia đình nhỏ. Tôi thực sự hối hận vì những gì mình đã gây ra nhưng không biết làm thế nào để quay trở lại. Tôi cũng thấy xấu hổ với chồng và họ hàng hai bên lắm.
Nửa năm trôi qua, tôi sống trầm lắng và thu mình hơn. Tôi ngại tiếp xúc với người xung quanh, đi làm về thì chỉ ở nhà. Một lần tôi buồn bã đi lang thang trên đường, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ chồng cũ: "Mình tái hôn đi". Đọc bốn từ của anh, tôi bật khóc nức nở. Tôi vội đi ngay xe về nhà chồng cũ, tôi mạnh dạn bấm chuông, khi anh ra mở cửa, tôi vội ôm chặt lấy anh như chưa từng được ôm.
Giờ đây, tôi đã hiểu tất cả. Trước đây, tôi sống sung sướng quá nên không biết trân trọng những gì mình có. Tôi phải thay đổi, sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng nữa. Rất may mà chồng đã tha thứ và cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời. Phụ nữ không phải ai cũng may mắn như tôi, nên hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
Theo ngoisao.vn