leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị sinh ra ở miền quê nghèo, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Nhà con đàn, lại chẳng dư giả, nên bố mẹ cố gắng lắm mới lo được cho 4 chị em chị không bỏ học giữa chừng. Ngày nào cũng tất tả, khi chân lấm tay bùn, lúc chạy chợ, làm thuê, bố mẹ chị chẳng còn thời gian đâu để chăm sóc, quan tâm, nói lời nhẹ nhàng với các con. 

Vì quá mệt mỏi và áp lực nên đôi khi về đến nhà, bố sinh cục cằn, mẹ thành cáu bẳn. Có hôm, mẹ ế hàng, bố bị người ta quỵt tiền công, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng như bộc phá chực nổ. Nhìn các em lấm lét vào ra, chẳng dám cười to, nói lớn, chị đau đến quặn lòng.

Đứa em út của chị có lần mè nheo đúng lúc mẹ chị đang có chuyện bực dọc trong người nên bị ăn mấy cái quật. Nó tủi thân khóc ròng chạy vào phòng ôm chị, nức nở trách mẹ không thương yêu em, mẹ đánh em như em không phải là con của mẹ… 

Là chị lớn trong nhà, nên chị hiểu, bố mẹ chị thương con nhiều vô kể, song chỉ vì áp lực mưu sinh mà thành ra như vậy. Thêm quan niệm "thương cho roi cho vọt" nên chuyện cho con ăn đòn là lẽ đương nhiên. Em chị mới 7 tuổi đầu, làm sao đã hiểu được điều ấy. Chị chỉ còn biết ôm em vỗ về, an ủi để con bé không tủi thân mà ngừng khóc.

Mẹ chị bận đến mức hầu như chẳng lúc nào ôm các con. Hồi nhỏ chị không nhớ, nhưng từ khi cảm nhận được mọi điều về cuộc sống, chị luôn thèm một vòng tay của bố mẹ. Năm học lớp 3, bạn chị lúc nào cũng được bố mẹ đón đưa đi học, còn chị, xe đạp không có, bố mẹ bận tối mắt đi làm, thành ra quanh năm ngày tháng cuốc bộ. 

Mỗi lúc nhìn bạn hớn hở chạy ra ôm bố hoặc mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường đón về mà mắt chị cay xè chực khóc. Trong giấc mơ, không biết bao nhiêu lần chị mơ một lần được bố mẹ đón đưa, được lao vào vòng tay và nụ cười của bố mẹ sau giờ tan lớp…

Thấm thoắt, giờ chị đã được làm mẹ, 3 em cũng đều có gia đình riêng. Nhờ sự hi sinh, tần tảo của bố mẹ mà chị và các em đều được học cao đẳng, đại học, có công ăn việc làm ổn định, thoát ly khỏi ruộng đồng. 

Có con rồi, đối diện với "cơm áo gạo tiền", 4 chị em càng thấu hiểu, thương cha mẹ mình hơn. Và cũng chính từ khát khao tuổi thơ, chị giờ tập thói quen ôm và nói lời yêu thương các con mỗi ngày. 

Câu nói "Mẹ yêu con/Con yêu mẹ" được cất lên tự nhiên mỗi khi mẹ con chị ôm nhau. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, gia đình nhỏ của chị lại vang lên lời thân thương: "Bố mẹ chúc con ngủ ngon/Con chúc bố mẹ ngủ ngon"…

Cảm nhận niềm vui bé mọn mỗi ngày, chị càng thêm thấu hiểu, những lời nói yêu thương luôn mang đến sự ngọt ngào cùng nguồn năng lượng tích cực. Đó cũng là cách chị nuôi dưỡng hormone hạnh phúc.

Nhật An