Chị chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi nhưng không có chồng. Trước đây chị ấy cũng từng yêu nhưng vì một số lý do mà cả hai không đến được với nhau. Từ đó, chị không yêu ai nữa mà cứ sống vậy để làm lụng, chăm sóc bố mẹ. Tính chị ấy tốt lắm, thương em dâu chứ không có kiểu hà khắc, soi mói tôi. Vì thế, dù sống chung với bố mẹ chồng và chị chồng, cuộc sống của tôi vẫn rất thoải mái.
Khi tôi mang bầu, chị chồng không cho tôi làm việc nhà nữa. Đã thế, chị ấy còn mua đồ ăn tẩm bổ liên tục. Khi tôi sinh con, chị ấy ở viện, chăm sóc em bé cả 5 ngày.
Lẽ ra, tôi sẽ về nhà đẻ để ở cữ nhưng chị chồng lại năn nỉ tôi về nhà chồng ở. Chị ấy sẽ chăm sóc mẹ con tôi. Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi nên tôi đồng ý.
Thế là chị chồng đóng cửa tiệm may, suốt ngày lo nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc em dâu và cháu nhỏ. Ai cũng khen tôi may mắn, tốt số khi có một người chị chồng đáng quý như thế.
Con tôi khó chịu, cứ 10 giờ tối lại bắt đầu khóc. Thằng bé khóc rất dữ dội, khóc nguyên cả đêm chẳng cho ai ngủ. Chị chồng tôi nóng ruột nên cứ bế cháu suốt đêm, hết hát ru lại dỗ dành. Lâu dần, con tôi quấn hơi bác, chỉ có chị bế, thằng bé mới ngủ ngon giấc. Khi nào đói bụng, chị chồng lại bế đưa tôi cho bú.
Chỉ 2 tháng thôi mà chị gầy 4kg vì thức đêm nhiều. Chị ấy còn bị đau lưng, có khi vừa bế cháu vừa ngồi tựa vào thành giường ngủ gà ngủ gật, trông đến tội. Thương chị ấy quá, tôi xin phép bố mẹ chồng cho mình về nhà ngoại ở một thời gian. Khi nào chị chồng khỏe hơn thì tôi lại bế con về.
Vừa nghe tôi nói thế, chị đã phản đối ngay. Tôi biết chị ấy quý cháu nhưng cứ tiếp tục thế này, chị sẽ đổ bệnh. Chưa kể tiệm may của chị ấy vốn đông khách, vì chị nghỉ liên tục 2 tháng mà mất khách rất nhiều. Chỉ sợ sau này lượng khách sẽ giảm đi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc làm ăn của chị. Tôi phải thuyết phục chị thế nào để chị đồng ý cho mẹ con tôi về ngoại đây?
(hahong...@gmail.com)
MY HANH