leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Sau khi sinh con, tình cảm vợ chồng tôi cứ lao thẳng xuống đáy. Trước đây, chồng tôi còn biết hỏi han, quan tâm vợ; giờ thì mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, vợ hỏi cũng chẳng buồn đáp lời. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chồng gặp khó khăn ở công ty nên mang tâm trạng bực bội về nhà. Và tôi cố tìm cách để làm hài lòng chồng, mong anh sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy chồng lấn lướt, coi thường vợ, chuyện gì không hài lòng là to tiếng nạt nộ vợ. Con bệnh, tôi đưa con đi bệnh viện, ở lại chăm sóc 5 ngày, chồng chỉ đến thăm con chứ không hỏi đến sức khỏe của tôi. Thậm chí, tôi ăn uống như thế nào, vết mổ có đau không, anh cũng không đoái hoài đến. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng không diễn ra dù con trai đã gần tròn 1 tuổi rồi.

Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tôi đặt 2 vé xem phim rồi chụp lại, gửi cho chồng xem. Tôi nói sẽ gửi con cho ông bà nội, vợ chồng đi xem phim, ăn uống bên ngoài, thư giãn vào tối thứ 7. Chồng tôi không trả lời, chỉ thả nút like vào tin nhắn vợ gửi.

Chiều thứ 7, anh vẫn chở tôi đi xem phim nhưng kiên quyết không đi ăn chung. Lúc vào rạp chiếu phim rồi, tôi mới thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Hóa ra là tôi chưa mua bắp rang bơ và nước ngọt nên mới cảm thấy chưa đủ "vị" xem phim. Tôi lẻn ra ngoài, mua 2 phần bắp rang bơ và 2 ly nước ngọt size lớn. Tôi cứ nghĩ chồng sẽ thấy vợ chu đáo và vui vẻ khi tôi đem thức ăn vào.

Không ngờ, chồng tôi gắt gỏng một câu khá to, khiến mấy người xung quanh nghe được. "Mập như vậy rồi mà sao vẫn cứ ăn mấy thứ đồ này? Riết rồi chẳng muốn đi chung đến đâu nữa, mất mặt quá". Tôi sững sờ, chôn chân tại chỗ vì câu nói phũ phàng của chồng. Thì ra đó là lý do anh chán vợ và không còn muốn đi cùng với tôi nữa.

Lẳng lặng ngồi xuống, nước mắt tôi rơi lã chã trong nhục nhã. Chồng vẫn ngồi lặng im, vẻ mặt cau có. Sau khi sinh con, cơ thể tôi xồ xề ra dù tôi đã tập thể dục, ăn kiêng. Nhiều khi tôi cũng buồn, cũng chán chính bản thân mình; chỉ là đâu ngờ chồng lại chê bai mình nặng nề như thế.

Phim chưa chiếu hết, anh đã đứng dậy bỏ đi. Tôi chạy theo rồi cùng đi về. Hai vợ chồng vẫn im lặng và trong đầu tôi đang nghĩ đến tình huống xấu nhất: ly hôn. Nhưng con còn nhỏ quá, sao tôi nỡ lòng để con thiệt thòi, gia đình tan vỡ. Mà sống trong cảnh bị chồng chê bai, khinh miệt, tôi nhục nhã không chịu được. Phải làm sao mới tốt đây?

Mỹ Hạnh