Chị Hạnh Dung thân mến,
Em 38 tuổi, ly hôn được 5 năm, đang sống cùng con gái 12 tuổi. Cách đây 2 năm, em quen với anh. Anh năm nay 40, cũng đã ly hôn được 6 năm, và khi quen em thì anh đang sống một mình. Anh có một con trai 15 tuổi và theo thỏa thuận khi ly hôn, thì con trai anh sống với mẹ.
Anh là người điềm đạm, hiền lành, tử tế và từng trải những kinh nghiệm sống chung bất hòa, nên anh có những cách giải quyết mâu thuẫn gia đình rất nhẹ nhàng. Ở cạnh anh, em thấy an toàn và bình an. Nên sau 1 năm quen nhau, em đã dọn về sống chung với anh.
Con gái em và anh cũng rất thân thiết với nhau. Anh thể hiện vai trò một người bố rất tuyệt vời. Em tin tưởng, hạnh phúc với anh, đến mức em và anh đã quyết định sẽ sinh với nhau một đứa con chung nữa trước khi em 40 tuổi.
Thế nhưng, chuyện bất ngờ xảy ra là vợ anh cũng lập gia đình và thằng bé không hợp với bố dượng. Mâu thuẫn đã lên tới đỉnh điểm là hai người đàn ông không ưa nhau đã xông vào hằm hè với nhau. Mẹ thằng bé muốn giao con lại cho anh, để anh giúp chị ấy chăm sóc và dạy dỗ con, vì thằng bé bắt đầu bỏ nhà tới phòng game ở, không muốn về nhà để nhìn bố dượng.
Cháu về nhà anh, là nơi ba chúng em đang chung sống, đến nay được 2 tuần, và em bắt đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng cho mối quan hệ của cháu với con gái mình. Nói thật, tiếp xúc với cháu 2 tuần (lúc trước em chỉ có gặp đi uống nước 2 lần), em cảm thấy những mệt mỏi, lo ngại và bất an về con của vợ cũ anh là có thật.
Cháu có vẻ là một đứa trẻ ngang bướng, lỳ lợm và từng trải sớm. Còn đi học mà cháu đã có hình xăm trên người, phải ở nhà, khi cháu cởi trần thì mới thấy. Điều quan trọng là em biết cháu đã từng cặp bồ với một cô bé học chung lớp, đến mức cuối cùng bố mẹ cô bé phải chuyển trường cho cháu sau nhiều cuộc trò chuyện của gia đình hai bên. Dường như cuộc tình trẻ con đó đã có những hậu quả xấu khiến cả hai nhà phải tìm cách giải quyết và giấu nhẹm.
Mối quan hệ của em với cháu không có vấn đề gì, cháu chỉ có vẻ đề phòng và quan sát em, nhưng khen em nấu ăn ngon và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ hơn mẹ cháu. Tuy nhiên, vẻ quan tâm, chăm sóc của cháu với con gái em thì lại làm em e ngại. Hôm qua, em nhìn thấy cháu động chạm vào người con gái em, theo kiểu vuốt má, vịn vai...
Em muốn trò chuyện với anh để anh nhắc nhở cháu rằng dù sao hai đứa cũng không phải là anh em thật sự và không nên có những cử chỉ thân mật, nhất là những đụng chạm thân thể của cháu. Nhưng em lại ngại anh tự ái và cũng ngại chính cháu sẽ tự ái, thì cuộc sống sẽ trở nên rất nặng nề. Nhưng để thế này thì em không yên tâm, vì em không thể kiểm soát được thời gian cháu và con em ở nhà một mình 100%.
Bạn bè và người quen đều khuyên em nên sống riêng để đảm bảo an toàn cho con gái mình. Nhưng hiện tại nhà riêng của em đã cho thuê, muốn lấy lại phải cho người ta thời gian. Ở nhà thuê thì em chưa từng và rất e ngại. Hơn nữa, nhà thuê cho tử tế hiện giờ giá cũng khá cao, có thể cao hơn giá nhà em cho thuê.
Điều quan trọng là em cũng lo làm tổn thương mối quan hệ của em và anh đang rất tốt đẹp. Anh là người đàn ông mà em rất muốn chung sống đến cuối đời. Mất anh, em sẽ rất tiếc.
Em phải làm sao để vẹn cả đôi đường, với con và với người em yêu đây chị?
Hoài Thanh
Em Hoài Thanh thân mến,
Những điều em lo lắng đó là có cơ sở hay không? Trước tiên là em hãy tỉnh táo và lý trí nhận xét điều này để có thể có những cách xử lý vấn đề tốt đẹp nhất.
Không thể không thừa nhận rằng con em và con của người yêu em đang ở vào tuổi phát triển về mọi mặt, cả tinh thần lẫn thể chất. Tuổi này trẻ em đầy hiếu kỳ, tò mò, muốn biết, thậm chí muốn thử qua những cảm giác của người lớn.
Cả hai cháu đều đang ở lứa tuổi này, lại đang quá lạ lẫm về nhau, không có ràng buộc nào về mối quan hệ máu mủ ruột rà. Việc ở cạnh nhau nhiều thời gian, lại có thể có những khoảng thời gian riêng tư, không kiểm soát của người lớn, là một nguy cơ không nhỏ.
Đó là còn chưa kể những thông tin của em về tính cách, quá khứ... đã có chút vấn đề của con trai anh ấy. Nghĩa là, thậm chí không chỉ tò mò, cậu bé có thể đã từng có trải nghiệm thử qua "trái cấm" của tình yêu. Và điều này làm tăng cao sự "mạo hiểm" của cháu, để có thể có được những trải nghiệm mới.
Vậy thì, điều chắc chắn, không cần bàn cãi: em nên cố gắng hết sức xác định, giữ gìn khoảng cách giữa hai cháu. Em nên tập trung hết mọi quan tâm, chú ý của mình lúc này để bảo vệ con gái mình. Và đây phải là ưu tiên hàng đầu của em, chứ không phải là chuyện tình cảm với một người đàn ông. Nhất là nếu người đó không hiểu, không thông cảm, và không có suy nghĩ lo lắng cho sự an toàn của con gái em.
Tất nhiên, điều đầu tiên em phải làm là trò chuyện thẳng thắn với anh, để cả hai cùng tìm ra giải pháp tốt, vừa để bảo vệ con gái em, vừa giữ gìn được tình cảm của em và anh ấy. Thật tuyệt vời nếu anh ấy thông cảm, chia sẻ nỗi lo lắng của em, và cả hai có thể thống nhất được cách giải quyết vấn đề.
Thật ra, thời gian này anh cũng cần có không gian riêng để trò chuyện với con trai, cảm nhận con, hiểu con và giúp con trong giai đoạn phát triển với những biểu hiện đáng ngại như vợ anh lo lắng. Thế nên giải pháp tạm thời tách ra vẫn là tốt hơn cả. Chuyện nhà cửa khi đã muốn và khi có mục đích ưu tiên, thì việc giải quyết không phải quá khó.
Dù tách ra, nhưng các em vẫn có thể qua lại thăm nhau, có những hoạt động vui vẻ, quan tâm chăm sóc cho nhau, để có thể vừa giữ gìn tình cảm của hai em, vừa gầy dựng một tình anh em thật sự giữa hai đứa trẻ. Cả hai em hãy thẳng thắn nhưng khéo léo và tế nhị, có những bài giảng về giới tính, về nghĩa vụ, trách nhiệm và sự tự giữ gìn bảo vệ bản thân của những đứa trẻ đối với chính mình, với người thân và cả bạn bè...
Hạnh Dung nghĩ rằng có lý, lại rất có tình, các em sẽ giải quyết được vấn đề của mình một cách nhẹ nhàng. Sống chung hay sống riêng, quan trọng là tình yêu dành cho nhau, trái tim hướng về nhau và lý trí nghĩ cho nhau. Rồi mọi khó khăn sẽ đi qua, và các em sẽ được ở cạnh nhau lâu dài, khi cùng nhau vượt qua những khó khăn đó.
Theo phụ nữ TPHCM