Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tròn 15 năm. Trong 15 năm ấy, chỉ 5 năm đầu là hạnh phúc. Sau đó, chồng tôi gặp tai nạn, bị liệt, anh cũng không còn khả năng làm chồng. Tôi chấp nhận bán hết nhà cửa để chữa trị cho anh.
Trước đây cả hai chúng tôi cùng lo kinh tế, từ ngày anh bệnh, mọi gánh nặng dồn hết lên vai tôi, anh lui về làm những việc vặt trong nhà và chăm sóc con cái.
Một mình xoay xở, nhiều lần tôi chỉ muốn bật khóc vì tủi thân, thậm chí muốn rời xa anh, nhưng nhìn 2 đứa con và nghĩ anh đâu có lỗi gì, tôi lại ngậm ngùi cùng anh bước tiếp.
Vì quá vất vả, tôi hầu như không hề nghĩ đến chuyện đã rất lâu rồi mình không được làm vợ khi anh không còn khả năng đàn ông.
Công việc làm ăn của tôi thuận buồm xuôi gió, tôi ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền, rồi cuộc sống cũng dần bớt khó khăn, sức khỏe chồng tôi cũng cải thiện ít nhiều. Có tiền, tôi cũng bắt đầu chăm chút cho bản thân. Lúc này, có nhiều đàn ông theo đuổi tôi. Thậm chí có người còn nói tôi đừng đánh mất thanh xuân của mình.
Những lúc như thế tôi chỉ cười, tôi nghĩ, là vợ chồng với nhau, sống với nhau vì nghĩa, đâu thể nào vì anh ốm đau bệnh tật mà tôi bỏ anh đi, ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Tôi sợ anh buồn, tôi sợ tôi không còn là người vợ hiền tảo tần, không còn là người mẹ tốt của các con. Tôi nghĩ cả đời này sẽ sống như thế, một lòng một dạ chung thủy với anh.
Tôi có vài người bạn, Phan là một trong số đó. Chúng tôi chơi thân nhiều năm, và ngày xưa Phan cũng có thích tôi, nhưng tôi từ chối anh để yêu rồi lấy chồng tôi bây giờ.
Đã nhiều lần Phan nhìn tôi ái ngại, anh thương hoàn cảnh của tôi. Anh bảo tôi quá thiệt thòi, vừa phải làm trụ cột vừa chăm sóc chồng ốm đau bệnh tật, và hy sinh nhiều quá, trong khi tôi còn trẻ, lại xinh đẹp. Phan nói tôi xứng đáng hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Những lúc ấy, tôi gạt đi, bảo rằng cả đời sẽ bên cạnh chồng, lo cho anh ấy.
Cho đến một ngày, tôi gặp rắc rối trong công việc mà không biết than thở cùng ai. Tôi gọi cho Phan, anh nhanh chóng đến. Trong quán cà phê, chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi bật khóc, thấy tủi thân vì ngay cả một bờ vai để dựa cũng không có. Phan bất ngờ nắm tay tôi siết chặt. Tôi để mặc cho tay mình trong tay Phan, tôi buông cả cảm xúc của mình. “Về nhà anh nhé”, Phan thì thầm. Như ma xui quỷ khiến, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu.
Cái cảm xúc đêm ấy lạ quá. Tôi vừa day dứt khi thấy có lỗi với chồng, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc khi ở bên Phan. Cách anh yêu thương và nâng niu khiến tôi không thể nào quên. Sau đêm đó, tôi lại lén lút đến với Phan. Chúng tôi qua lại như thế suốt 8 tháng trời.
Phan nói anh chờ tôi ly hôn chồng để danh chính ngôn thuận đến với anh. Còn tôi, khi bên anh tôi vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, khi về nhà lại ân hận bấy nhiêu. Tôi tự hứa với lòng sẽ buông mối tình tội lỗi, nhưng rồi lại nhớ Phan và lại hẹn hò.
Hôm qua, từ nhà Phan về, thấy chồng đang chơi với con, khung cảnh gia đình vô cùng đầm ấm, tôi nhìn ba cha con, lòng đầy hối hận. Tôi thật sự không muốn phá vỡ hạnh phúc ấy.
Đêm đến, nằm bên chồng, tôi bật khóc, anh quay sang tôi vỗ về. Anh hỏi tôi buồn gì, ai đã bắt nạt tôi, anh có phải là gánh nặng của tôi? Anh nói anh muốn tôi buông anh và ra đi, vì tôi xứng đáng được hạnh phúc...
Những lời anh nói xoáy vào tim tôi đau buốt. Cả hai người đàn ông đều nói tôi xứng đáng hạnh phúc. Nhưng có thật tôi xứng đáng hay không?
Ngày mai tôi sẽ chia tay Phan. Lòng tôi đã quyết.
Theo phunuonline