Có ai mà đi lấy chồng xong rồi phải đi đánh ghen nhiều đến mức chán không buồn quan tâm đến chuyện chồng đang cặp kè, à ơi với cô nào nữa như tôi không?
Tôi mới lấy chồng tôi thôi, sắp đến kỉ niệm 3 năm ngày cưới nhưng mà gần 3 năm về ở cùng một nhà với chồng mình thì tôi đã có kinh nghiệm hơn chục lần đi đánh ghen. Đấy là chưa nói đến không biết bao nhiêu lần tôi phát hiện ra và chưa kịp làm gì thì bé ba đã lặn 1 hơi mất tăm không tìm được đấy nhé.
Tôi cũng nhận thật là tôi yêu chồng quá nên nhiều khi biết rằng anh ta chẳng phải loại chung thủy tử tế gì nhưng tôi vẫn không làm sao bỏ chồng được. Chúng tôi chưa có con, vốn định để đôi ba năm nữa mới tính đến chuyện chửa đẻ nhưng giờ thì tôi cũng hơi sợ, cứ cái kiểu hết em này đến em khác như bây giờ tôi bỗng không biết mình có nên sinh con với chồng mình không nữa.
Chồng tôi giàu nhưng tôi cũng không phải đứa kém cạnh gì nên chắc chắn không phải vì tiền mà không dám bỏ chồng. Chưa nói đến chuyện chồng tôi cũng có chia sẻ gì tài chính với tôi đâu. Mỗi tháng anh đưa cho tôi từng ấy tiền bảo tôi tự chi tiêu, nói thật số tiền đó chắc chỉ bằng doanh thu 1 tuần bán hàng online của tôi mà thôi. Thế nhưng tôi yêu quá nên đầu óc cũng mụ mị, cứ nghĩ là chồng có đưa tiền cho mình là tuyệt vời lắm rồi.
Bao nhiêu lần đánh ghen là bấy nhiêu lần khóc đến sưng húp cả mắt mũi nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vào mới tài chứ. Còn chồng tôi thì có biệt tài thao túng tâm lý nên sau mỗi lần gây tội, anh ta chỉ cần ngọt nhạt vài lời thì tự nhiên tôi lại thấy không đến nỗi nào, có thể bỏ qua cho chồng được.
Vậy là bao nhiêu lần phát hiện ra các cô nàng nhân tình của chồng thì thay vì giải quyết triệt để từ lão chồng của mình thì tôi lựa chọn việc lồng lộn lên đi đánh ghen để tìm một chỗ trút giận. Nghĩ lại thì thật đúng là chẳng ra đâu vào với đâu hết.
Đợt này, tôi phát hiện ra chồng tôi đang nuôi một em bồ nhí trẻ trung xinh đẹp, đây là trường hợp rất đặc biệt vì chồng tôi cặp kè với con bé này cũng phải đến nửa năm rồi. Thường thì chồng tôi cả thèm chóng chán, cặp với em nào cũng giỏi lắm được 1 tháng, mãi về sau tôi mới biết lý do của việc thay bồ như thay áo này còn sâu xa hơn.
Con bé này xinh lắm, còn có học thức nữa nên tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại chọn làm cái việc không ai chấp nhận được này. Hôm đó, tôi hẹn gặp cô bồ của chồng với tinh thần chiến đấu hăng hái nhất. Ấy vậy nhưng vừa nhắn tin hẹn gặp, con bé đó đồng ý luôn, còn nói là em chờ chị nhắn tin lâu rồi vì em không dám mở lời trước.
Tới khúc này tôi thấy hơi kỳ lạ nên quay xe mặc kệ không gặp gỡ gì con bé đó nữa, ai ngờ sau hôm bị tôi “bỏ bom”, nhân tình của chồng tìm đến tận nhà tôi để xin gặp mặt.
Nhìn cô gái trẻ măng xinh xắn đang ngồi trước mặt mình mà tôi cứ bị hoang mang, chắc đây là lần đâu tiên có chuyện chính thất ngồi pha trà mời tiểu tam đến chơi nhà mất thôi.
Im lặng một hồi thì bé ba của chồng mới từ từ lên tiếng.
- Em muốn gặp chị từ lâu rồi ạ. Em ban đầu không biết anh ta đã có vợ nên mới lao vào nhưng em thề là ngay khi biết chuyện em đã muốn dừng lại rồi. Khổ nỗi anh ta nhất quyết không đồng ý, anh ta đến tận trường em để đợi em tan học, còn mò được cả địa chỉ của bố mẹ em nữa. Giờ anh ta còn biết cả số điện thoại của sếp em, mấy hôm nay liên tục gọi điện làm phiền người ta khiến em đứng trước bờ vực bị sa thải. Thật sự bây giờ chỉ có chị cứu được em thoát khỏi loại người như anh ta thôi.
Ngoại trừ việc cầu cứu tôi ra thì con bé còn kể về sự ki bo tính toán chi ly của ông chồng tôi. Mang tiếng nuôi bé đường nhưng mỗi tháng cho được 5 triệu. Đã vậy nhiều khi còn sai con bé việc vặt y như giúp việc. Giờ con bé muốn chạy còn không tha cho nó.
Còn chưa nói đến việc muốn làm bé đường của chồng tôi thì phải trải qua 1 tháng thử việc với số tiền chu cấp chỉ bằng 30% giao kèo. Lúc này tôi chợt nảy số, có khi nào đây là lý do mà chồng tôi thay bồ liên tục hay không? Để đỡ phải tốn nhiều tiền mà vẫn có người phục vụ mình!
Tôi nhìn cô gái đáng lẽ ra phải bị tôi bôi tro trát trấu vào mặt lại thấy tội nghiệp con bé quá, quả đúng là chồng tôi ki bo thật. Ở với nhau từng ấy năm thì tôi đương nhiên hiểu, chỉ là vì tôi kiếm được nên tôi chẳng thèm quan tâm mà thôi. Thế nhưng mà một khi đã đi tòm tem bên ngoài thì phải hào sảng lên chứ, ai lại làm như thế.
Thế là cuối cùng tôi phải an ủi tiểu tam và hứa sẽ giải quyết ông chồng mình. Đời thuở nhà ai đi đánh ghen mà gặp phải tình huống khóc dở mếu dở như tôi không cơ chứ!
Mạn Ngọc