Tôi đang là sinh viên năm ba, cuộc sống bận rộn với việc học hành và làm thêm, thế nhưng tôi vẫn muốn yêu đương cho đủ dư vị cuộc đời. Mặc dù việc cân bằng giữa thời gian học hành, công việc và yêu đương là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đảm bảo chúng. Điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy mình tài giỏi. Thậm chí, ngay cả Huy, người yêu tôi cũng phải công nhận điều đó. Cả hai chúng tôi học cùng trường nhưng khác ngành, thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu.
Đôi khi anh có khuyên tôi nên từ bỏ một trong hai việc, hoặc là bảo lưu kết quả học, hoặc là bỏ việc làm mà tập trung tốt nghiệp, nhưng tôi không muốn. Anh khuyên vài lần không được rồi lại thôi, chỉ là anh sẽ càu nhàu vì thời gian gặp mặt của chúng tôi không được nhiều. Tôi cũng biết vậy, nên trong lòng sinh ra áy náy với anh. Mặc dù thiếu thốn thời gian dành cho nhau, nhưng anh vẫn quan tâm tôi chu đáo. Quà cáp đã chẳng thiếu dịp nào, thi thoảng gặp nhau, anh lại mua quần áo cho tôi, hay đưa tôi đi ăn,… Vì áy náy, nên lần nào tôi cũng yêu cầu chia đôi tiền, hoặc tôi sẽ trả.
Bạn thân của tôi đã nhắc nhở tôi cẩn thận, nếu anh đòi lên giường thì nên từ chối. Ảnh minh họa.
Tôi ở trong ký túc xá của trường, chung phòng với ba cô bạn gái khác. Kỳ lạ một điều là cả ba người họ luôn khuyên tôi hãy bỏ người yêu đi, và chê bai Huy. Tôi chẳng hiểu tại sao, dù gì họ cũng chưa gặp mặt Huy lần nào. Họ thì nói tôi ngây thơ, dễ bị lừa, cái mà anh ấy muốn chẳng qua cũng chỉ là lên giường cùng tôi mà thôi. Ngay cả Linh, bạn thân của tôi ở trong ký túc cũng cùng ý kiến với hai người còn lại.
Điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đã nghĩ là, với mối quan hệ rộng rãi như tôi, có kiểu người nào mà tôi chưa từng gặp qua. Làm gì có chuyện tôi không biết bạn trai mình là người thế nào. Tôi cứ ừ hữ cho qua khi nghe họ đồng loạt nói xấu về anh. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì mà người khác lại nói xấu bạn trai mình nếu không có cơ sở.
Tết năm vừa rồi, tôi được nghỉ dài hơi hơn một chút, thế nên tôi và anh định đi chơi. Dù sao thì tôi cũng dành cho anh quá ít thời gian, cho nên muốn nhân cơ hội này bù đắp lại. Linh đã nhắc nhở tôi cẩn thận, nếu anh đòi lên giường thì từ chối đi. Tôi cảm thấy khó chịu vì tính tọc mạch đó của bạn nên bỏ ngoài tai cho qua chuyện. Chuyện gì đến cũng phải đến, đi du lịch với nhau, lại chỉ có hai người, đương nhiên tôi với anh làm tất cả những chuyện thân mật mà người yêu nhau sẽ làm. Tôi cảm thấy như thế là bình thường.
Chỉ là, sau chuyến du lịch đó, thời gian gặp mặt của chúng tôi ít hơn hẳn. Tôi bận rộn làm tốt nghiệp là một nhẽ, anh cũng bảo rằng anh bận làm tốt nghiệp. Linh bảo tôi là anh nói dối, vì khoa của anh không làm đồ án mà thi trực tiếp. Tôi giận Linh vì nói xấu anh. Chẳng ngờ, nó đưa cho tôi mấy tấm chụp màn hình tin nhắn chat qua mạng của một tài khoản khác của Linh và nói tôi tự xem đi thì sẽ rõ.
Tôi sững sờ. Trong những tấm hình đó, tất cả đều là tin nhắn bạn trai tôi gửi đến cho Linh, lời lẽ tán tỉnh mùi mẫn. Linh nói với tôi, vì tôi quá cứng đầu, cho nên sau tết vừa rồi, cô ấy đã quyết định lập một tài khoản khác và giả vờ nói chuyện với anh ấy, mục đích là để lấy bằng chứng cho tôi xem. Nó còn bảo, không chỉ gạ gẫm Linh mà hai người bạn cùng phòng cũng từng được hỏi thăm qua rồi.
Thấy tôi còn ngờ ngợ, nó mở cho tôi xem bức hình bó hoa mà nó đã nhắn đòi Huy tặng cách đây nửa ngày, và nhắn lại là không cần nữa. Linh bảo tôi chờ xem, kiểu gì bó hoa đó cũng đến tay tôi. Tôi vẫn còn mông lung.
Chiều hôm đó, anh nhắn tin hẹn gặp tôi ở ngoài thật. Tôi cũng đồng ý. Tôi đến quán café trước mười lăm phút và chờ đợi anh, chuẩn bị tinh thần đối diện với mọi tình huống diễn ra. Và quả nhiên, khi Huy tới cùng với bó hoa y hệt như tấm hình mà Linh cho tôi thấy trên tay, trái tim tôi đã vỡ vụn. Mọi hy vọng trong tôi đều vụt tắt.
Tôi cầm bó hoa mà Huy đưa, cảm giác khổ sở và tức giận khiến tôi ức nghẹn. Ảnh minh họa.
Tôi đúng là con ngu, lại còn tự tin quá đỗi để rồi bị lừa như thế. Sau khi xâu chuỗi các sự kiện lại, tôi nghĩ là mình chẳng còn gì để cãi nữa. Đúng là từ sau khi ngủ với tôi, Huy bắt đầu giãn dần khoảng cách. Đáng ra tôi nên nghe lời Linh và hai cô bạn cùng phòng sớm hơn, chứ không phải quay ra trách ngược lại họ. Linh đúng là đã cứu tôi khỏi tên cặn bã kia.
Tôi cầm bó hoa mà Huy đưa, cảm giác khổ sở và tức giận khiến tôi ức nghẹn. Tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa mà chỉ cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh ta, rồi lao vào tát túi bụi, nói lời chia tay.
Sau chuyện này, đúng là tôi nên xem lại cách nhìn nhận người khác của mình. Tôi đã mù quáng và ngu ngốc, yêu bằng tai và bằng cái thứ lý trí nửa mùa, và cả sự tự tin chẳng đúng lúc ấy, để rồi nghe nhầm lời yêu giả dối của gã Sở Khanh và trách nhầm bạn thân của mình.
Phương Trang (ghi)