Tôi và vợ quen nhau từ thời sinh viên. Tuổi thanh xuân sôi nổi khiến tôi luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan.
|
Lúc mới yêu, chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ nhờ sự vô tư, "giải trí" của em (ảnh minh họa) |
Chúng tôi lúc ấy cùng học chung dãy nhà. Trong một buổi giải lao, khi tôi đang thư giãn ở hành lang thì một bạn gái hớt hải chạy qua, đâm sầm vào tôi. Cú va chạm khá mạnh nên cả tôi và em đều ngã.
Sau khi định thần lại, tôi đỡ người bạn đó lên, em lí nhí xin lỗi, sau đó lại vội vã chạy đi với tốc độ nhanh hơn. Tự dưng tôi cảm thấy cô bé này khá thú vị, từ đó tôi dành thời gian quan sát, dò hỏi em nhiều hơn. Tên em là Đào, cũng là một người từ quê lên phố học như tôi. Em là người nổi bật không phải vì thành tích học tập xuất sắc hay có nhiều đóng góp trong những chương trình ngoại khóa. Mọi người nhắc đến em vì em là một cô gái có năng khiếu gây cười.
Tôi còn nhớ trong một lần hội diễn sinh viên, những hành động ngây ngô nhưng vô cùng duyên dáng của "Thị Mầu Đào" đã khiến cả hội trường vang lên những tràng cười nghiêng ngả. Bản thân tôi, từ đợt đó cũng bắt đầu ấp ủ mong muốn được tìm hiểu, tán tỉnh em.
Thời gian trôi qua, sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau.
Thực tế lúc mới yêu, những hành động hồn nhiên của Đào khiến tôi rất vui vẻ, hào hứng, tuy nhiên, sau vài năm sống chung, nhiều lần rơi vào bất ổn buộc tôi phải chiêm nghiệm lại câu nói của bạn mình. Đại ý, một người bạn của tôi từng bảo rằng, những ưu điểm tạo nên sức hấp dẫn vào thời kỳ hẹn hò, yêu đương sẽ trở thành nỗi phiền phức, nhược điểm khó chấp nhận trong cuộc sống chung nhiều gắn bó.
Với tôi, điều đó hoàn toàn đúng. Lúc mới yêu, mối quan hệ giữa tôi và Đào vui vẻ và thú vị bao nhiêu thì khi cưới về, tôi lại thấy hoang mang, thấp thỏm bấy nhiêu. Sự vụng về của em đã tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, thậm chí, có tình huống nếu tôi không phát hiện kịp thì còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Tôi không ít lần “rịn mồ hôi trán” vì sự đểnh đoảng của vợ.
Có lần, vừa đi làm về, chưa kịp thay đồ tôi đã tá hỏa khi thấy chiếc nồi cơm điện bốc mùi khét lẹt. Hỏi ra, tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Để nồi cơm sạch hơn, cô ấy đã cho chiếc nồi vào chậu nước lớn để lau rửa.
Một lần khác, khi tôi phải làm việc khuya, vợ cũng tâm lý làm ngay một tô mỳ trứng để tôi lót dạ. Đến lúc bê ra, không biết do luống cuống thế nào em lại hắt cả tô mỳ nóng hổi vào chiếc máy tính mà tôi đang làm việc, vết bỏng trên da không đau đớn bằng bao nhiêu dữ liệu tôi cày cuốc cả tuần đã không cánh mà bay theo chiếc laptop bị hỏng.
Đó là những tình huống nguy hiểm, còn trường hợp vợ nấu nướng quên tắt bếp làm cháy thức ăn, để chìa khóa xe vào cốp rồi đóng sập, giặt áo quần quên đổ nước giặt... thì xảy ra như cơm bữa.
|
Việc nấu nướng của vợ nhiều lần không suôn sẻ, do bản tính vụng về (ảnh minh họa) |
Tôi đem tâm sự về cô vợ đoảng thổ lộ cùng anh bạn thân, bạn ấy thủng thẳng đáp: “Đó là cậu không biết thôi, trên mạng có hẳn cả một group đông đảo, hàng ngàn thành viên cập nhật những câu chuyện vợ đoảng mỗi ngày”. Theo đường dẫn bạn gửi, tôi lập tức ấn nút tham gia.
Sau một đêm mò mẫm, tôi nhận ra, để sống chung với những cô vợ đoảng, cánh đàn ông chúng tôi ngoài sự bao dung, tập cho sức chịu đựng của mình tốt hơn thì cũng chẳng còn “liều đặc trị” nào khác.
Với riêng tôi, ngay từ đầu, sự hậu đậu, vụng về của Đào đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn khiến tôi lựa chọn gắn bó. Nên bây giờ, dù có “hoảng” đến mấy, tôi cũng phải nhẫn nại. Từ giờ, những gì liên quan đến điện đài, vật liệu cháy nổ... tôi sẽ thống kê rồi dán kèm dòng chữ “Tránh xa tầm tay vợ” thử xem.
Tôi hy vọng, theo thời gian, vợ sẽ chu đáo, cẩn thận để êm cửa, ấm nhà.
Theo phụ nữ TPHCM