Ảnh minh hoạ

 

Mới yêu, anh chưa có gì trong tay, giờ từng bước gây dựng sự nghiệp. Tôi có công việc ổn định, lương không cao bằng anh. Giờ ngoài tiền lương của tôi, mỗi tháng anh đều đưa thêm dù tôi không đòi hỏi. Chúng tôi cãi nhau nhiều, từ lúc mới quen đã vậy, tất cả đều là chuyện bé xé ra to. Hồi đầu anh còn dỗ dành luôn, dần dần thời gian giận lâu hơn, không ai chịu nói chuyện trước. Đôi lúc anh không kiềm chế được sẽ chửi bậy, lớn tiếng. Chuyện thì có lúc tôi sai và cũng có lúc anh sai.

Chúng tôi sống thử một thời gian rồi. Anh bận cả ngày, tôi chấp nhận, việc nhà tôi làm hết. Chủ nhật nghỉ làm anh cũng chưa bao giờ tự động giúp tôi việc nhà. Lúc trước tôi nhờ, anh vẫn giúp nhưng chỉ rửa chén thôi, những việc khác không biết làm (hồi nhỏ tới giờ anh chưa từng phải làm việc nhà bao giờ, nhà anh khá giả). Sau này tôi nhờ rửa chén anh cũng khó chịu, có khi không giúp, tôi lại giận và cãi nhau, không ai nhường ai, chiến tranh lạnh mấy ngày. Anh làm biếng, quần áo vứt lung tung; được cái tôi không dọn nhà thì anh cũng không nói gì, chưa từng bắt tôi làm gì. Có điều cả hai không ai chịu dọn dẹp nhà thì sống sao nổi.

Tôi đang suy nghĩ, có nên chia tay không? Giờ tôi quá quen với việc có anh rồi, tôi muốn gì anh cũng đáp ứng đầy đủ, chỉ có điều anh không tâm lý, ít nói chuyện với tôi, làm về là nằm bấm điện thoại, hỏi mới nói. Anh cũng không biết cách chăm sóc tôi, rất vô tâm, không bao giờ nghĩ cho tôi. Thêm nữa anh lại có tính thích tụ tập bạn bè, cũng có đưa tôi đi cùng nhưng lúc nào cũng ngồi đến phút cuối. Tôi mệt muốn về trước anh cũng ngồi hoài không chịu về. Mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress