Ảnh minh họa
Mấy hôm rồi mẹ không khỏe lắm. Nhiều khi quày quả từ cơ quan về chỉ kịp nấu vội bữa tối cho cả nhà. Một bữa tối giản dị, làm nhanh, không được chăm chút. Đêm khi các con đã ngủ say, trái tim người mẹ trong mẹ cứ thao thức, ý nghĩ mình chưa là người mẹ tốt - không phải lần đầu tiên - tràn về trong mẹ.
Hai đứa con khó ăn, đến giờ vẫn chỉ ăn được một số món. Bởi mẹ lo sợ món này có xương, món kia ăn không có lợi cho sức khỏe, món nọ khó tiêu… Còn nhớ ngày tụi con đi học mầm non, mẹ phải xin lỗi cô giáo mãi. Gần như ngày nào cô cũng “mắng vốn” là các con không ăn được, ăn lâu, ói…
Với những ai đã đi qua hành trình làm mẹ, chắc cũng từng trải qua cảm giác căng thẳng, lo lắng kinh khủng về chuyện ăn ngủ của con. Sau này đã đi qua nhiều việc trong đời, mẹ tự hỏi tại sao có những việc vốn dĩ nhẹ nhàng biết mấy, chính chúng ta lại tạo gánh nặng cho mình. Rồi thì những nỗi hối hận, giá như cứ quẩn quanh bên chúng ta mãi…
Hôm nay mẹ hứa sẽ nấu cà-ri gà và chả giò - hai món mà hai đứa rất thích. Căn bếp rộng, một mình mẹ gọt gọt xắt xắt, trộn trộn, cuộn cuộn. Mẹ tự nhiên nhớ căn bếp than củi nhỏ ngày xưa ở quê của ngoại. Bao giờ mẹ và các dì cũng quấn quanh chân ngoại, để xem ngoại nấu ăn, để hóng vụng vài miếng thức ăn. Căn bếp nhỏ ấy luôn có tiếng cười nói rôm rả. Mẹ ngồi im, cố quấn cho chặt những cuốn chả giò, tự an ủi tụi con là con trai và con trai thì thường không tha thiết mấy với việc làm bếp.
Bày dọn bàn ăn cho các con xong mẹ đi nằm vì mệt. Ngủ dậy người mỏi nhừ, nghe môi khô đắng và bụng cồn cào đói. Nhà cửa im ắng, chắc các con đã ngủ trưa, đi bơi hay về phòng chơi. Vài năm gần đây, từ hồi các con lớn, nhà mình im ắng hẳn. Nhiều khi mẹ thèm nghe tiếng hỏi, nghe tiếng kêu “mẹ ơi!” mà đợi hoài không nghe.
Mẹ mở lồng bàn, còn chơ vơ vài mẩu bánh mì quắt queo. Mẹ mở nồi cà-ri trên bếp, vá muỗng, xương thịt chỏng chơ. Mẹ ngồi im, không mở đèn, không mở quạt. Tự nhiên nước mắt ở đâu chảy ra ngon lành. Mẹ đã sai.
Mẹ đã cố gắng trong một nỗ lực gần như vắt cạn sức mình để lo cho các con, nhưng đó có lẽ không phải là điều cần thiết. Phải chăng cần nhất là mẹ phải dạy các con biết nghĩ đến cảm giác của người khác. Đáng lý ra mẹ phải cẩn thận hơn, nghiêm khắc hơn để tập cho các con có thói quen vào bếp phụ mẹ. Đáng lý ra mẹ phải nghiêm khắc với việc các con không phải cứ thích món nào là ăn cho thỏa, không cần biết đến ông bà cha mẹ.
Mẹ chợt lạnh người khi nghĩ đến việc phải chăng chính vì chỉ quen nhận được yêu thương, quen được thụ hưởng rồi một ngày nào đó không nhận được thứ như ý, người ta sẽ oán hận, tranh giành cướp đoạt và tàn nhẫn?
Hai con trai yêu thương của mẹ, để có thể thành người tử tế, điều đầu tiên các con cần làm là phải biết tử tế với chính cha mẹ mình, các con nhé!
Theo phunuonline