Dù khôn ngoan lanh lợi là thế nhưng tôi lại mắc bệnh tin và thương người quá nên đã phải trả cái giá quá đắt. Suốt 10 năm qua, tôi chỉ biết giữ bí mật đó trong lòng mà không dám nói với ai nửa lời, bởi nói ra mọi người cho tôi là ngu dại.
Chuyện xảy ra từ 10 năm trước, tôi có người em họ tên Hoa, tính tình hiền lành, tốt bụng, thật thà và hay giúp đỡ mọi người. Tôi và em ấy chơi với nhau rất thân thiết, chị em có gì cũng tâm sự với nhau.
Em ấy bán quần áo nên thường tặng tôi những bộ đồ khá đẹp. Những khi tôi thích loại mỹ phẩm nào thì Hoa nhiệt tình mua tặng ngay. Mỗi khi 2 gia đình đưa nhau đi ăn, Hoa luôn giành quyền trả tiền. Sự hào phóng của em ấy khiến tôi áy náy rất nhiều, tôi luôn cố tìm cơ hội để giúp ngược lại gia đình Hoa.
Thỉnh thoảng Hoa cần tiền lấy hàng thì tôi luôn sẵn lòng cho vay. Lúc đầu Hoa vay và trả rất sòng phẳng nhưng khi chuyện làm ăn gặp khó khăn, em ấy trả không được gốc nên muốn vay dài hạn hơn và trả lãi.
Vì nghĩ cửa hàng của Hoa đông khách, nhiều hàng làm ăn tốt, tôi lại có vàng nhàn rỗi dồn cho em ấy lấy hàng cũng tốt và bản thân có chút lãi mỗi tháng để chi tiêu. Khi số vàng Hoa vay lên đến 9 cây thì tôi mới phát hiện ra em ấy nợ nần rất nhiều người không chỉ riêng tôi.
Tôi cuống quýt đòi nợ Hoa cả ngày lẫn đêm nhưng em ấy không trả gốc cũng chẳng trả lãi. Khi nhiều người đến đòi nợ cùng lúc, Hoa không thể trả được và bỏ nhà đi, bỏ mặc chồng con ở lại.
Hoa bỏ đi, tôi không biết tìm ai để đòi nợ và bị khủng hoảng mất một thời gian dài. Tôi vẫn tin một ngày nào đó Hoa làm ăn tốt và quay về trả nợ.
Tuần vừa rồi, gia đình tôi đi du lịch, đang đi tham quan thì thấy có người phụ nữ ăn xin giơ chiếc nón trước mặt, tôi lẩm bẩm trong đầu cho rằng cô ấy còn trẻ khỏe thế mà đi ăn xin, còn người già thì ngồi bán rau bên cạnh, đúng là cuộc đời thật ngang trái. Dù không ưa người phụ nữ ấy nhưng tôi vẫn rút tiền ra cho để làm phúc, lúc người ấy ngẩng đầu lên cảm ơn thì tôi nhìn rõ mặt. Đó chính là Hoa - người em họ đang nợ tôi 9 cây vàng.
Phát hiện ra tôi, Hoa bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin xóa nợ cho. Tôi không đồng ý, để có số tiền đó, vợ chồng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt cả 10 năm mới có được. Thế mà em ấy xin xóa nợ là tôi phải cho sao, không bao giờ.
Hoa bảo những năm qua cũng cố gắng làm việc để kiếm tiền trả nợ cho tôi nhưng làm cái gì cũng lụi bại, không ai tin tưởng, không ai cho cơ hội nên chẳng làm ăn được gì. Bản thân chịu nợ nần phải tha hương cầu thực, nhà cửa và chồng con để người phụ nữ khác quản. Hiện tại em ấy bị tiểu đường nặng, không thể làm được việc gì nên phải ra đường ăn xin kiếm tiền chữa bệnh.
Hoa rất hối hận vì đã vay tiền tôi mà không biết khi nào mới trả được. Em ấy sợ chết rồi cũng không trả hết nợ. Em chỉ muốn tôi xóa nợ cho để một ngày nào đó ra đi được thanh thản.
Trước khi rời đi, Hoa cho tôi số điện thoại, nếu khi nào đồng ý xóa nợ thì gọi điện cho em ấy. Từng lời Hoa nói làm tôi vừa giận vừa thương. Đầu óc tôi đang rối bời, không biết phải làm sao nữa?
Dung Nguyễn