|
|
Hiểu rõ bản thân cần gì, thiếu đủ gì, mong mỏi gì, khao khát gì, như vậy cũng là một kiểu thành công (ảnh minh họa) |
Buổi sáng đầu năm mới, tôi tưới cây, phơi quần áo và lặng lẽ tập vài bài thể dục trên sân thượng. Sau đó tôi vào bếp, pha cà phê, làm vài món ăn đơn giản, vắt một bình nước cam to. Mọi người trong gia đình tôi đều còn đang ngủ vùi.
Phải như trước đây, tôi sẽ loanh quanh nghĩ ngợi, những tính từ như “tủi thân, chạnh lòng, phân bì…” sẽ được dịp sử dụng. Nhưng bây giờ, sau kha khá trưởng thành cùng biến cố, tôi đã biết trân trọng cảm xúc và khoảnh khắc riêng của người khác, biết nâng niu những điều bé nhỏ đều đặn hàng ngày. Cảm giác mang ơn là điều rất thật, dù chỉ là với cuộc sống giản đơn, những thứ mình được nhận, một câu yêu thương, hay vài trao gửi hết sức chân thành từ ai đó.
Tôi mở điện thoại, nhận ra có vài lời chúc. Cô bé từng làm cộng tác viên với tôi trong năm đã gửi tin nhắn từ một đất nước xa xôi. Là cô ấy “rất biết ơn năm vừa qua vì được gặp gỡ và làm việc với một người tử tế và dễ thương như chị”. Tôi bật cười trước sự ghi nhận của một cô gái trẻ trẻ, vừa mới lựa chọn đi định cư, làm lại từ đầu bằng một công việc thuần tay chân. Cô ấy bảo: "Em luôn thích thay đổi bằng cách xê dịch, hòa mình vào một bầu không khí mới, thức dậy dưới một bầu trời lạ lẫm nào đó. Gió ở nơi này khác ở nơi kia, nắng ở đây không thể giống nắng ở chỗ nọ được, phải không chị?".
Nghĩa là cô gái ấy chấp nhận thử thách, miễn sao mình thấy vui vẻ mãn nguyện là được. Còn vất vả hay an nhàn, cũng chỉ là cảm nhận riêng của bản thân, người khác đâu thể đánh giá giùm được.
Một cô bạn của tôi chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Mỗi lần hết năm, mình lại thầm mong sẽ được ôm ấp tiếp những điều đẹp đẽ và bình dị này”. Đó là cảnh bầy gà đang đi dạo dưới mấy cội hoa đỏ hoa vàng nở đầy trong vườn nhà cô ấy. Là đứa con gái nhỏ thích ngôn ngữ cơ thể, nên thường xuyên tạo hình trái tim bằng đôi bàn tay còn bé xíu. Là cái bàn trà với những vết trầy trên mặt gỗ, do người chồng thường ngồi ở đó, tỉ mỉ pha chế các món uống mà cô yêu thích. Là ngôi nhà có giàn chanh dây phủ rợp ban công, tỏa ra những trái xanh trái tím thơm lựng cả không gian ngập tràn yêu thương ấy.
Lại một người bạn khác thổ lộ, cô muốn gởi lời cảm ơn 2023 đã là một “nhịp nghỉ”, để cô lấy lại nhiều thứ thuộc về mình: Sự tự tin. Sự chấp nhận. Sự hài lòng. Một năm để cô ấy sống cho mình, làm điều mình thích. Một năm từng không trông đợi gì, vạn sự tự nhiên tới và được đón nhận. Tựa như một cảnh bình minh dịu dàng mà nhiều ý nghĩa, năm cũ đã qua, cô ấy sẵn sàng để bước tiếp, sau một chặng “ghé chạm dừng chân” để sạc lại cho mình những viên năng lượng cần thiết. Điều may mắn nhất, chính là cô ấy hiểu rõ bản thân cần gì, thiếu đủ gì, mong mỏi gì, khao khát gì, như vậy cũng là một kiểu thành công rồi.
Vậy đó, những chị em quen sơ, gần xa đều tự “dọn lòng” khi thêm một tuổi, lắng đọng và chín chắn hơn, cũng quyết đoán hơn trong các lựa chọn của mình. Dẫu đó là đắng đót buông bỏ một mối quan hệ, hay mạnh dạn thay đổi công việc, hoặc rời đi khỏi chốn cũ… thì đều là cách một người phụ nữ đối diện dám với cuộc sống, do chính cô ấy làm chủ. Như lúc má tôi nói với đám con ruột, con dâu, con rể của mình trong bữa cơm cuối năm, là chỉ mong mãi sum vầy, đủ đầy như này, là hạnh phúc lắm rồi.
Một năm an lành vừa mới đến, hãy mỉm cười và nói lời chào 2024 với thật nhiều lạc quan và kỳ vọng. Luôn rực rỡ, tươi vui, tích cực, bình an và thăng bằng, nhé các chị em, bạn bè thân mến của tôi ơi!
Theo phụ nữ TPHCM