6 năm nay, tôi là người mẹ đơn thân, tôi định cả đời ở vậy nuôi con trai khôn lớn thành người. Thế nhưng khi gặp được Khoa, người đàn ông làm trái tim tôi rung động thì tôi lại khát khao có được 1 gia đình hạnh phúc.
Lúc yêu, anh hứa sẽ chăm sóc nuôi dưỡng con tôi đến tuổi trưởng thành. Tôi mừng lắm, cuối cùng cũng có người đàn ông thương mẹ con tôi thật sự. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Khoa và đã đồng ý làm vợ anh ấy. Tuần sau sẽ là đám cưới của chúng tôi.
Ngày hôm kia, Khoa và tôi đi chơi, anh thổ lộ sự thật là gia đình anh ấy không ai muốn đưa con tôi về sống cùng. Anh là con trai duy nhất, các chị gái muốn anh phải ở cùng chăm sóc bố mẹ lúc về già nên không thể ra ở riêng được.
Tôi nói bà ngoại già yếu, vợ chồng anh trai còn phải chăm sóc mẹ nên không thể nhờ vả được gì. Con không đi theo mẹ thì con ở với ai. Khoa gợi ý tôi nên gửi con cho em gái tôi chăm sóc và hàng tháng anh sẽ gửi tiền. Tôi đã khóc khi nghe những lời anh nói.
Khoa đồng ý nuôi con trai thì tôi mới chịu lấy, đến khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, đám cưới sắp được tổ chức, anh lại thay đổi thái độ. Phải chăng anh đã có tính toán từ trước với mẹ con tôi?
Tôi mang nỗi bức xúc trong lòng thổ lộ với em gái. Thy bảo dù em có tốt mấy cũng không thể bằng mẹ chăm sóc con được.
Thy nói 1 người đàn ông không muốn nuôi dưỡng con của vợ thì tôi nên bỏ sớm, lấy làm gì rồi khổ thân. Bởi người đàn ông có đạo đức, lòng thương người, không bao giờ nỡ lòng tách đứa nhỏ mới 6 tuổi ra khỏi mẹ nó được.
Con còn nhỏ, tôi không ở bên chăm sóc dạy dỗ, lớn lên con hư hỏng, lúc đó hối hận thì cũng muộn. Những lời của Thy nói rất phải nhưng tôi cũng muốn có được 1 gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.
Đứng trước chồng tương lai và con trai, tôi không biết nên chọn ai lúc này. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Dung Nguyễn