Là một cô gái 32 tuổi, trải qua nhiều cuộc hẹn hò, xem mặt, tôi không còn nhiều hứng thú với tình yêu lãng mạn nữa. Thế nên lần này, khi bố mẹ giục lấy chồng thì tôi đã tặc lưỡi đồng ý.
Anh ấy là người con trai ở xã bên, hơn tôi 3 tuổi nhưng tới giờ vẫn chưa có công việc ổn định. Tôi nghe nói 2 tháng trước anh đi làm công nhân nhưng gặp chuyện bất mãn gì đó nên nghỉ luôn tới giờ. Hiện tại anh vẫn đang chờ tìm một công việc khác.
Điều kiện gia đình anh rất bình thường nhưng mẹ tôi bảo rằng mẹ anh rất hiền lành, nếu tôi về làm dâu bên đó sẽ có những ngày yên bình. Tôi không “kén cá chọn canh” nữa nên thôi thì có một bà mẹ chồng tử tế vẫn tốt hơn không.
Chúng tôi hẹn hò đúng 2 lần thì quyết định chuyện cưới xin luôn. Anh đưa tôi đi sắm đồ cưới trong tâm thế của những người ít tiền nên rất tiết kiệm. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh nên cũng chỉ chọn những món đồ bình dân, cơ bản nhất.
Chúng tôi quyết định lễ ăn hỏi và lễ cưới sẽ gộp vào một ngày cho giản tiện thủ tục. Ảnh cưới cũng chỉ chụp 2 bức để ở hai bên gia đình.
Tuy rằng sắp thành vợ chồng nhưng chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau chỉ bàn chuyện tổ chức đám cưới, tuyệt nhiên không có những lời hỏi han, quan tâm nhau như những cặp đôi khác.
Cuối tuần rồi, anh đưa tôi đi chọn mua cái bàn trang điểm đặt trong phòng ngủ. Cửa hàng chúng tôi dừng chân là của bạn anh, có lẽ anh nghĩ mua chỗ người quen thì sẽ không bị đội giá.
Trong lúc đi vệ sinh trở ra, tôi bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của chồng sắp cưới và bạn anh. Hai người nói nhỏ tiếng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Anh hỏi bạn “Mày thấy con bé đó thế nào?” thì bạn anh đáp: “Nó vừa đen vừa xấu, chả hiểu sao mày lại lấy làm vợ. Tối nay tao đưa tới gặp con bé X. mới ngoài 20 tuổi, ngon và nuột lắm”.
Sau câu nói ấy, tôi cứ nghĩ anh sắp cưới tôi thì sẽ từ chối lời rủ rê khiếm nhã ấy nhưng anh lại bảo: “Ừ, mấy giờ? Tao mới mua mấy cái đồ lởm thôi, chả cưới thì thôi”.
Tôi chết lặng trước sự khinh thường của chồng sắp cưới. Cưới xin là chuyện trọng đại cả đời người, hai bên gia đình đều đã biết mà tại sao anh có thể nói bỏ là bỏ. Điều khiến tôi cay đắng hơn là anh chê tôi không xứng với anh nên muốn tìm mối khác tốt hơn, trong khi chính bản thân anh cũng chẳng có gì xuất sắc.
Tôi lập tức tiến tới chỗ hai người đàn ông ấy để nói rằng tôi sẽ hủy hôn. Tôi sẽ trả lại mấy món đồ anh mua cho tôi. Tôi thà ở vậy suốt đời còn hơn lấy một người chồng cho có thế này. Hôn nhân không tình yêu, không sự tôn trọng thì cưới để làm gì?
Theo infonet.vietnamnet