leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa từ internet

Thiệp mời đám cưới trước dịch đến tay tôi là của đàng gái, cô bạn học thời sinh viên. Thật ra, cô dâu đã sống thử với chú rể mấy năm nay, giờ cô ấy muốn cưới vì lỡ dính bầu, cần có "danh phận" cho mình và con cái về sau. Thời đại ngày nay, chuyện sống thử trước khi cưới không còn lạ gì. Nhiều cặp tổ chức cưới có cả đàn con lủ khủ theo sau váy cô dâu. 

Rủ tôi ra cà phê và đưa thiệp, nghe cô tâm sự, tôi đã thấy lo lo: "Ổng nói em cứ đẻ đi, anh nuôi, cưới hỏi làm gì, phiền phức. Nhưng tao không chịu, sống với nhau thấy được rồi thì nên cưới chứ. Còn gia đình, bà con 2 bên, còn con cái học hành, tương lai của các con... đâu thể lững lơ vậy được". Cuối cùng, sau nhiều lần giận dỗi, có cả nước mắt..., anh chồng sống thử cũng đồng ý cưới thật. 

Chỉ còn 3 ngày là đến lễ cưới, tôi chợt nhận cuộc điện thoại từ em gái cô dâu: "Chị ấy nói em gọi cho chị, báo hủy hôn rồi, không cưới nữa. Chị em cũng bye chú rể luôn và đã xách valy về nhà bố mẹ". Tôi chưa kịp hỏi tiếp, nhỏ em đã cúp máy, chắc là để báo tin cho nhiều người được mời khác nữa. Chuyện chẳng lành gì đây? Còn cái thai thì sao? Tôi liên lạc mãi nhưng cuối cùng nhận được một tin nhắn: "Lúc khác tụi mình sẽ gặp nhau, giờ tao muốn được yên". Dường như cô ấy muốn tránh mặt tất cả để đừng ai khứa thêm vào vết thương lòng quá đỗi đắng cay này.

"Lúc khác" của bạn tôi cũng tầm 2 năm sau, cũng bất ngờ như lần mời cưới: "Rảnh không, ra cà phê nói chuyện chơi". Nhìn cô dâu hụt sau 2 năm không khác trước bao nhiêu, chỉ có điều cô ấy đã là mẹ 1 con và đang sống cảnh single mom. 

"Còn vài bữa nữa là đám cưới thì ổng báo tin ba mẹ ổng không chấp nhận "dâu hư" như tao nên sẽ không dự tiệc cưới. Chấp nhận sống thử, tao cũng biết có thể có cảnh này. Nhưng điều thất vọng nhất là ông ấy dựa vào cớ đó mà rầu rĩ, buồn chán, coi chuyện đám cưới là chỉ vì tao muốn mà thôi. Tao cắn răng chịu đựng, nhưng đến khi ông ấy kêu "thôi mình bỏ thai đi em, cứ sống như cũ, khi nào chuẩn bị sẵn sàng hãy... tính tiếp". 

Hóa ra, người đàn ông lý tưởng mà bạn tôi tin rằng đã tìm được sau khi sống thử lại rất vô trách nhiệm và hèn nhát như vậy. Thế là cô dứt khoát hủy hôn, hủy luôn cả cuộc sống thử hóa ra rất vô vị của mình. Chỉ có 1 thứ cô không hủy, đó là đứa con: "Giờ tao chỉ lo cho con, mọi thứ... hồi sau sẽ rõ". 

Thiệp mời cưới thứ hai, sau dịch Covid, nhưng bị hủy là của đàng trai, nhưng là chỗ bà con, họ hàng với ba mẹ chú rể. Bất ngờ nhất là đám cưới này bị hủy không phải chuyện tình cảm mà là chuyện... tài sản! 

Chẳng là ba mẹ chú rể muốn mua cho con căn nhà để ra ở riêng, nhưng đứng tên căn hộ vẫn là ba mẹ. Lý do dễ hiểu: cậu con trai hay ỷ lại vào ba mẹ có chút của cải, không chịu khó làm ăn, nếu cho nó đứng tên rất dễ "bay" căn nhà. Chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu như chú rể, trong một phút buồn lòng đã thổ lộ với cô dâu. Cô dâu đi nói lại bố mẹ, anh chị trong nhà... Bàn ra tán vào đến mức kết luận: Đàng trai xem thường đàng gái, con ruột còn làm vậy, huống gì con dâu...Rồi chú rể giận, quát cô dâu... nhiều chuyện; cô dâu khóc lóc bảo chưa cưới mà đã bị coi thường. Rối đến mức cả ba mẹ hai bên đều không giữ được bình tĩnh và tuyên bố... dẹp đám cưới. Nghe cứ như chuyện đùa nhưng giờ thì 2 trẻ mỗi người một ngả.

Ngẫm ra, 2 cuộc hủy hôn trên có thể chỉ là số ít, nhưng cũng là kinh nghiệm tốt cho những cặp đôi yêu nhau. Phút chót mới tỉnh ngộ về nhau rồi chia tay còn hơn cố níu kéo để làm khổ nhau cả đời. 

Theo phunu.nld