Đồng hồ chỉ 1h sáng, tôi nghe tiếng mở cổng lách cách. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, giọng nhẹ nhàng như gió: "Em vẫn chưa ngủ ư?".
Tôi trở mình: "Anh chưa về, em vẫn chưa yên tâm đi ngủ". Ánh mắt anh như dừng lại ở tôi, rồi bắt đầu cụp xuống: "Em cần thay đổi thói quen này, sau này không cần chờ anh nữa".
Tôi và anh cưới nhau đã 13 năm. Đó có thể là con số không quá lớn và chưa quá dài, nhưng nó đủ khiến một cô gái trẻ trung xinh đẹp trở thành người đàn bà trung niên, biến một cô gái vô tư, yêu đời trở thành người đàn bà nhiều lo âu và phiền muộn.
Ngày ấy, anh là chàng trai phố, nghỉ hè về quê ngoại chơi. Tôi là cô gái làng đang độ tuổi 20, ngây thơ và có đầy mộng đẹp. Anh tán tỉnh tôi hình như bắt đầu từ một lời thách đố của vài cậu trai trạc tuổi trong làng. Vì trong mắt họ, tôi là cô gái kiêu kỳ, khó tính.
Thực ra, không phải tôi khó tính, chỉ là hoàn cảnh có chút đặc biệt, tôi dặn mình phải chăm chỉ học hành để vươn lên. Nếu tôi không đỗ đại học, tôi sẽ phải làm công nhân, ước mơ của tôi nhiều hơn như thế.
Tôi không cho phép mình lơ là sách vở để đi chơi hay yêu đương dù khi đó, tôi đã là sinh viên đại học. Mẹ tôi luôn nói: "Cuộc đời con sẽ không thể sáng lên nếu ít học và quanh quẩn trong cái làng này."
Rồi anh đến, phá tan vỏ bọc cẩn thận tôi từng tạo ra. Anh khiến trái tim tôi rung động vời những tinh tế, nhẹ nhàng, quan tâm và hài hước. Tôi quên mất rằng, một chàng trai như anh hẳn có nhiều đối tượng để theo đuổi.
Chỉ một lần duy nhất vào ngày lễ tình nhân năm ấy, tôi có thai. Thời điểm đó, tôi đang là sinh viên năm cuối. Anh chỉ hơn tôi hai tuổi, vừa mới ổn định việc làm.
Khi đó là mùa đông, sáng tôi gọi điện, tối đã thấy anh đứng trước cổng. Anh chạy xe máy 140km ngay sau khi tan làm để về gặp tôi.
Tối ấy, chúng tôi ngồi bên nhau, co ro trong gió lạnh. Anh kể, anh đến với tôi từ một lời thách đố, tuy nhiên cũng không hẳn không có chút tình cảm nào. Đáng lẽ, anh không nên để mọi chuyện đến nông nỗi này, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, nếu tôi muốn giữ đứa bé.
Tôi quả thật chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng cũng rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bỏ thai. Và chàng trai này, tôi yêu anh, anh cũng không chối bỏ trách nhiệm. Vậy thì sao lại không nghĩ về chuyện đám cưới?
Tôi và anh đã cưới nhau như thế, trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình, đặc biệt là gia đình anh. Nhà anh giàu có, bố mẹ có chút địa vị, anh cũng đẹp trai, thông minh. Họ lấy làm khó hiểu khi anh chọn tôi, con gái của một bà mẹ đơn thân nghèo, ngoài chút nhan sắc, chẳng có gì nổi bật. Nhưng họ cũng tử tế, không hề chối bỏ tôi.
Tôi bảo vệ tốt nghiệp đại học ở tháng cuối thai kỳ. Sau đó là sinh con, một bé trai, kháu khỉnh, khôi ngô giống bố như đúc. Một năm sau, tôi mới bắt đầu nộp hồ sơ xin việc đi làm. Nhờ có bố mẹ chồng, mọi việc đều vô cùng thuận lợi.
Mới đó, 13 năm đã trôi qua. Nếu hỏi rằng, trong 13 năm ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi có hạnh phúc không, tôi không biết trả lời thế nào cho đúng. Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh tử tế với vợ, yêu thương con vô cùng. Nhưng sự hoàn mỹ ấy là nhìn từ bên ngoài. Thực chất, tôi không cảm nhận được nhiều tình cảm anh dành cho tôi.
Anh đến với tôi bắt đầu từ một lời thách đố, cưới nhau vì tôi lỡ "dính bầu" và duy trì cuộc hôn nhân nhiều năm qua vì con trai. Chúng tôi không có thêm con sau một lần bị sảy thai. Anh nói với tôi: "Không sao, mình có con rồi, nuôi dạy con cho tốt là được".
Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, trong một lần tình cờ, tôi nghe mẹ chồng mắng anh về chuyện bà bắt gặp anh đi cùng người phụ nữ nào đó và yêu cầu anh dừng lại.
Tối hôm đó, không ngăn nổi tò mò, tôi hỏi anh. Anh thú nhận, đó là bạn gái cũ. Cô ấy đã ly hôn, từ nước ngoài về. Tôi hỏi anh lý do trước đây khiến hai người chia tay là gì, anh nói: "Vì lúc đó, em thông báo có thai".
Hóa ra đúng như anh nói, những ngày anh về quê, bỏ thời gian tán tỉnh tôi chỉ là để cho vui. Cùng thời điểm đó, anh cũng đang trong một mối quan hệ khác. Khi cô ấy biết chuyện, khuyên anh nên sống cho xứng đáng một người đàn ông. Tôi mơ hồ, mông lung. Cuối cùng, anh là người đàn ông tốt hay không tốt? 3 năm qua, tôi giả vờ tỏ ra không biết.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, 1h sáng anh mới về. Tôi đọc trộm tin nhắn của anh và biết được điều đó. Anh ngồi đối diện tôi, giọng cất lên chậm rãi: "Anh không muốn lừa dối em. Anh yêu cô ấy, thứ cảm xúc mà nhiều năm qua dù cố gắng anh cũng không tìm thấy khi ở bên em. Anh thật xấu xa, nhưng không biết phải làm thế nào cả".
Lúc anh nói câu ấy, tôi cảm nhận không gian như im lặng hơn, dù đang đêm vốn đã tĩnh lặng lắm rồi. Thời gian cũng như ngừng trôi, dù kim đồng hồ vẫn chạy. Và con tim tôi như ngừng đập vì đau. Tôi không chờ đợi điều này, nhưng có vẻ như anh không kiên trì được nữa.
Không gì khổ sở hơn khi sống với một người mà trái tim họ chỉ hướng về người khác. Cũng không có gì đau đớn hơn mình yêu một người nhưng lại biết họ đang yêu người khác.
Có phải 13 năm đã là quá dài và tôi nên để anh ấy ra đi?
Theo giadinhonline.vn