Chị Hạnh Dung kính mến,
Khi biết chồng ngoại tình với chị đồng nghiệp hơn tuổi, đã có gia đình; em bị suy sụp, không ăn, không ngủ nhưng vẫn chăm con, đi làm bình thường. Em không đánh ghen, không giận người phụ nữ đó và cả chồng mình. Em hỏi anh tại sao chọn chị ấy, anh không trả lời, chỉ xin lỗi và mong em tha thứ.
Từ đó, em trở nên tự ti về bản thân, ngoại hình, tài chính, tất cả chị ạ. Em đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai, nhưng anh không đồng ý. Anh vì em mà chịu về ở rể, em luôn mang ơn anh vì điều này.
Sau việc đó, đã 2 năm, tuy vẫn chung nhà nhưng em thấy mình không còn cảm giác quan tâm anh. Không muốn hỏi anh đang ở đâu, làm gì, muốn ăn gì để nấu, không muốn gần gũi anh. Vì em nghĩ anh có nói gì, em cũng không còn tin nữa.
Em nhận ra anh có quan tâm mình hơn, kiểm tra điện thoại em - việc mà sau khi cưới chưa bao giờ anh làm, anh cũng muốn vợ chồng gần nhau hơn. Nhưng chị ơi, em lại thấy mình thoải mái hơn khi không có anh.
Em tự đi chơi, tự nấu món ngon mình thích, tự mua quà tặng mình. Em nghĩ rằng đến khi tình cảm phai nhạt, anh sẽ tự động buông tay, lúc đó em không cảm thấy áy náy nữa.
Vết thương của em vẫn còn, em biết điều đó chị ạ. Xem phim có nội dung ngoại tình, hoặc đi ngang khách sạn nào đó, em lại nghĩ đến chồng và người phụ nữ đó, nghĩ đến những lúc mình bị phản bội rồi khóc một mình. Mà chuyện ngoại tình thì quá nhiều chị ạ.
Em không muốn nghĩ đến, mà sao khó quá. Các con em còn nhỏ, đều rất thương ba. Anh có thể không là người chồng tốt, nhưng lại là người cha tốt. Thế mà em lại nghĩ, vợ con anh còn phản bội, thì tình thương đó chỉ là giả dối thôi đúng không chị?
Em hiện sống với anh kiểu sao cũng được, ly hôn cũng được mà sống chung cũng không sao. Trước mắt các con, vợ chồng vẫn bình thường, nhưng trong tâm em biết, tình cảm của mình đã nguội lạnh, chia tay chỉ là vấn đề thời gian.
Em sống như vậy có sai với bản thân, và các con của mình không? Câu chuyện của em rời rạc, cảm ơn chị đã lắng nghe.
Đoàn Liên
Em Đoàn Liên thân mến,
Nếu người ta nói "Thời gian là liều thuốc chữa lành những vết thương tinh thần", thì hình như liều thuốc đó với em không có tác dụng mạnh đến như vậy. Nếu em không thể quên, không thể nào được chữa lành hay tự chữa lành cho mình, dù chồng em đã thay đổi và hướng về em, về gia đình nhiều hơn, thì em cần phải có những điều chỉnh thực sự theo một hướng khác, để có thể thay đổi cuộc sống.
Em sống vậy có sai với bản thân mình, và các con hay không? Hạnh Dung nghĩ rằng không chỉ sai với bản thân mình, với các con, mà cả với người đã gây nên "tội" và đang cố gắng để sửa lỗi của mình.
Bời vì, như có lần Hạnh Dung trả lời cho bạn đọc khác, có một nhà văn đã viết rằng "Con người sinh ra là phải hạnh phúc, giống như con chim sinh ra là phải biết bay vậy".
Cảm xúc là điều lớn nhất mà Thượng đế đặt vào con người. Và cảm xúc hạnh phúc là điều tuyệt vời lớn nhất mà con người có. Sống vật vờ, vô cảm, chịu đựng, bỏ lỡ mọi cơ hội có được hạnh phúc, chẳng lẽ là điều đúng đắn? Không, đó là bạc đãi bản thân đó, em ạ!
Một người mẹ không hạnh phúc, luôn ngấu nghiến mình trong những dày vò của quá khứ, nhìn đâu cũng chỉ thấy những điều giả trá bất hạnh đe dọa, không có chút tình cảm nào với người cha của tụi nhỏ, thì làm sao mang đến hạnh phúc cho các con của mình?
Rôi các con sẽ lớn lên, sẽ yêu thương, sẽ vững vàng, nhưng cũng có thể sẽ vấp té, sẽ cay đắng, thận chí căm ghét, hận thù... Người mẹ như vậy làm sao có được năng lượng tích cực để truyền cho con, để làm tấm gương cho con bước tới, tìm những con đường mới để mà đi?
Và con người, ai cũng từng có lỗi lầm, yếu lòng, vấp ngã, cũng xứng đáng có một sự tha thứ, khi họ đã hiểu ra và cố gắng. Còn nếu không thể tha thứ, nếu từ bản thân mình chỉ tỏa ra sự thù ghét, dửng dưng, trừng phạt... thì điều đó còn tồi tệ hơn là sự chia tay nhẹ nhàng, để cả hai có thể bắt đầu nhìn nhau lại từ những khía cạch đơn thuần là nghĩa vụ và trách nhiệm. Biết đâu, từ đó, ta có thể lấy lại phần nào sự tôn trọng và lòng tin như những con người trong vị thế mới.
Giờ đây, em hãy thử nhìn lại một lần nữa tình cảm và sự gắn bó, ràng buộc của mình với người từng là người yêu thương của mình, xem mình còn có thể cố gắng hơn được nữa không, có bao dung cho chính tình cảm của mình, gia đình mình, và người ấy hay không?
Còn không thể, thì em hãy suy nghĩ xem: Mình làm gì để hạnh phúc, như một con chim có thể bay vào bầu trời mới, để niềm vui sống, tự hào, tự tin trong mình được trỗi dậy? Hãy nghĩ đến một điều lớn lao: mình có quyền được hạnh phúc, chứ không phải là sống vật vờ, thu mình, trừng phạt bản thân trong những cảm xúc tiêu cực đeo bám như vậy.
Theo phụ nữ TPHCM