Tôi năm nay 32 tuổi, có bạn trai tên Tiến, hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau tại một buổi hội thảo, chúng tôi như bị "trúng tiếng sét ái tình". Rất nhanh sau đó, tôi và Tiến trở thành một cặp.
Ngày tỏ tình với tôi, Tiến nói anh cũng không còn ít tuổi, là người đàn ông có thiên hướng gia đình. Anh đến với tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nếu sau khi tìm hiểu thấy chúng tôi thực sự hợp nhau, anh muốn cả hai sớm tổ chức đám cưới.
Lúc đó, tôi cũng 27 tuổi rồi, nghe được Tiến nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui trong lòng. Tôi thấy đúng là cuối cùng, mình cũng tìm chọn được người phù hợp. Thế nhưng mọi thứ có vẻ như chỉ dừng ở lời nói. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm song vẫn chưa có cái đám cưới nào diễn ra cả.
Tôi và Tiến đang thuê một căn hộ chung cư sống chung, cùng nuôi một chú mèo. Mọi chi phí đều được chia đôi khá sòng phẳng. Chúng tôi thấy khá ổn, sống hợp nhau và không thể nói là không vui vẻ. Tuy nhiên, chẳng thấy Tiến nhắc gì đến đám cưới, không biết anh còn nhớ hay không về những lời lúc tỏ tình khi ấy. Còn tôi là phụ nữ, mở lời trước chuyện kết hôn thì hơi kỳ.
Ở tuổi 32, lại có bạn trai lâu năm, có cô gái nào không muốn tiến đến bước lâu dài hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Dù không nói thẳng ra, tôi vẫn thỉnh thoảng gợi ý, nói bâng quơ về chuyện cưới xin. Mỗi lần như vậy, Tiến thường không để ý hoặc lảng tránh sang chuyện khác.
Suốt thời gian qua, không biết Tiến thế nào, tôi vẫn luôn âm thầm hàng tháng trích một phần lương để gửi tiết kiệm. Tôi muốn khi chúng tôi kết hôn, cả hai có thể mua được nhà riêng, chứ cứ sống kiểu thuê nhà thế này không ổn.
Quá sốt ruột, vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, khi đang ngà ngà say, tôi mạnh dạn nói với Tiến về chuyện lâu dài một cách thẳng thắn, trực diện, không cho anh có cơ hội thoái thác.
Trái với suy nghĩ của tôi, Tiến cho rằng, cuộc sống của chúng tôi đang rất tốt, không việc gì phải thay đổi. Chúng tôi vẫn đang sống cùng nhau, thêm một tờ đơn đăng ký kết hôn thì cũng không hạnh phúc lên, còn chuyện đám cưới lại tốn kém không cần thiết.
- Anh đã quên những lời anh nói hồi tỏ tình với em rồi à?
- Như bọn mình bây giờ có gì không tốt? Trước đây, anh nghĩ vậy nhưng sau khi chứng kiến nhiều bạn bè đổ vỡ, anh thấy như này là tốt nhất.
- Thế còn chuyện con cái thì sao?
- Có con đi kèm với nhiều thứ phải lo, nhiều trách nhiệm mệt mỏi lắm. Mình có một bé mèo là quá đủ rồi.
Những lời Tiến nói khiến tôi thực sự tức giận. Ngày kỷ niệm tưởng chừng hạnh phúc của chúng tôi biến thành màn cãi vã không hồi kết. Ai cũng không nhượng bộ, nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình.
Tôi khóc lóc rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở vài hôm. Kể chuyện này với bố mẹ, bố mẹ đều khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ. "Sống ngần này tuổi, mẹ thấy ít có cuộc hôn nhân nào mà đằng gái cứ chủ động, đòi cưới mà lâu bền được hết".
Rồi bố mẹ đưa cho tôi hai phương án: Một là tiếp tục yêu và không tổ chức đám cưới. Hai là nếu tôi muốn "danh chính ngôn thuận", tổ chức đám cưới và đi đăng ký kết hôn thì tôi nên tìm chàng trai khác. Tiến đã ngoài 30 tuổi, ở bên tôi đến 5 năm mà chưa định cưới thì chắc sẽ không bao giờ cưới.
Những lời khuyên của bố mẹ càng khiến tôi buồn tủi, hoang mang. Thực tế, tôi và Tiến vẫn đang rất tốt đẹp, chỉ đến khi động đến chuyện cưới xin mới cãi vã, bất hòa. Đúng là nhiều cặp đôi cứ sống chung với nhau vậy thôi cũng đủ hạnh phúc. Cũng có không ít cặp đôi cưới xin rình ràng rồi cũng chẳng ở với nhau được mấy ngày.
Tôi chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với bạn thân lâu năm. Cô ấy chỉ bảo tôi rất ngắn gọn: "Lời của bố mẹ không bao giờ sai đâu?".
Thế tức là giờ tôi muốn lấy chồng thì phải chia tay với Tiến và tìm người đàn ông khác sao? Tôi đau đầu, mệt mỏi quá!
Theo giadinhonline