leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị điện thoại cho tôi: “Rảnh không, đi đâu đó ngồi uống nước?”. Tôi biết chị đang có chuyện buồn muốn được chia sẻ. Chơi với nhau gần chục năm nay, mỗi lần có “tâm trạng”, chị lại gọi cho tôi.

Chị qua tuổi 50, còn khá trẻ và xinh đẹp. Năm 18 tuổi chị lấy người chồng hơn chị 10 tuổi. 10 năm sau vợ chồng chị ly hôn. Lý do cuộc chia tay vì anh muốn ra nước ngoài sống còn chị muốn ở lại. Giằng co nhiều phen, nhờ đến sự can thiệp của nhiều người chị mới giành được quyền nuôi 2 con; đổi lại chị phải nhường cho anh toàn bộ gia sản, lúc đó có cái nhà và chiếc xe máy, anh bán hết đem tiền ra đi.

Nghe chị kể, thời sống với anh, chị không hạnh phúc vì tính anh hẹp hòi và hay ghen tuông hoang tưởng, những trận đòn oan ức vẫn thường giáng xuống chị đêm đêm, mỗi khi anh say xỉn.

Một mình nuôi con, nuôi mẹ và thêm 3 đứa cháu mồ côi, việc gì chị cũng làm từ rửa chén bát thuê cho tiệm phở đến nhận đánh máy văn bản. Tích lũy tiền bạc, chị mua mảnh vườn, làm kinh tế vườn ao chuồng. Cuộc sống dễ thở dần.

Mấy năm sau này chị xoay sang chơi tem, mua bán tem rồi tập tành chuyển sang nghề đồ cổ. Suốt ngày thấy chị ngoài đường, tất bật, tính toán. Làm ăn tích cóp, chị sắm sanh dần dần. Nhà cửa, xe cộ, con cái học hành. Gần đây chị khoe tôi vừa mua được một trang trại, có vườn cây, ao cá… Bao nhiêu năm chị vẫn một mình. “Nhiều lúc mỏi mệt lắm, muốn tìm một bờ vai để dựa mà không dám”. Chị vẫn thường nói với tôi như thế.

Tuy biết chị làm ăn khấm khá, nhưng sao trong tôi vẫn có điều gì đó mơ hồ, nơm nớp lo, bởi thấy chị cứ như thân liễu trong cơn giông…

Gặp tôi, chị vào đề ngay câu chuyện: “Chị vừa nhận được tin anh từ nước ngoài. Anh mới vừa qua một cơn nguy kịch, tưởng là bị liệt, nhưng giờ đã đỡ, tuy nhiên không được bình thường, đi phải có người dìu. Gia đình người chị của anh ở Việt Nam muốn đưa anh về sống những ngày cuối đời”.

Tôi nhìn chị: “Tưởng rằng mối quan hệ xưa đã hết?”. Chị lắc đầu: “Vẫn còn 2 đứa con”. Tôi hỏi chị tính sao khi 2 người đã ly hôn từ lâu rồi. Chị không trả lời câu hỏi của tôi mà lại kể: “Hôm qua chị gọi điện thoại sang cho anh. Không còn giọng nói sấm sét ngày nào khi 2 người sống chung, mà là câu trả lời thều thào đứt quãng: “Anh giờ tàn tạ lắm!”. Nói chuyện với anh xong chị buồn quá, những tưởng bao nhiêu năm tháng mình cố gắng làm ăn chỉ bởi một mục đích muốn trả thù, muốn cho anh sáng mắt ra bởi câu nói ngày ấy: “Để coi rời tôi ra cô làm được gì!”. Bây giờ chỉ còn là sự trống rỗng, chơi vơi, hụt hẫng. Con đại bàng gãy cánh rồi em ạ. Tất cả trong chị giờ như quả bóng xì hơi, lòng chẳng nhẹ như mình tưởng mà lại thêm trĩu nặng ….”.

Tôi và chị chia tay. Chị đã nói hết với tôi những gì muốn thổ lộ, nhưng tôi biết câu chuyện chưa đến hồi kết. Tôi thấy chị vẫn còn đẹp lắm, dáng đi nhẹ nhàng và thanh thoát như hồi tôi mới gặp chị. Chẳng lẽ mãi mãi chị vẫn không tìm được bờ vai nào để dựa? Chẳng lẽ chị mãi phụ thuộc vào một người?

Nhìn chị, tôi mới hiểu ra một điều tưởng như chỉ có trong sách vở, lý thuyết: không chỉ thương yêu mà thù hận cũng khiến người ta quyết tâm sống, và cũng từ đó người ta tỏa sáng nếu biết bỏ qua và tha thứ.

Theo phụ nữ TPHCM