leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Ngay từ ngày còn yêu nhau, tôi ra điều kiện với bạn trai là không làm dâu thì mới yêu, còn ngược lại thì chia tay sớm. Lúc đó, anh vui vẻ đồng ý với nguyện vọng của tôi.

Vậy mà đến khi chính thức là vợ chồng, anh quay ngoắt 360 độ làm tôi không kịp trở tay. Sau đêm tân hôn mặn nồng, chồng ôm tôi vào lòng và khuyên tôi nghỉ việc về quê sống. Không thể chấp nhận yêu cầu quá đáng của chồng, tôi hất tay anh ra và ngồi bật dậy.

Tôi bảo bố mẹ tốn rất nhiều tiền để nuôi tôi suốt 4 năm đại học. Ra trường, trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, cuối cùng mới kiếm được công việc ổn định, mức lương tốt ở thành phố. Tôi không thể đánh mất tất cả những thứ khó lắm mới đạt được.

Chồng nhẹ nhàng phân tích hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Công việc của chồng tôi làm bên xây dựng, hết công trình này thì sẽ đi công trình khác. Cuối năm nay, anh sẽ đi công trình mới, không thể ở gần vợ được. Anh lo tôi sống 1 mình ở thành phố, xa chồng, không ai quản thúc tôi, sợ vợ hư hỏng lúc nào không hay.

Tôi tự tin khẳng định với chồng là người vợ chung thủy tuyệt đối, không bao giờ phản bội. Về chuyện đó, anh không phải lo lắng gì hết. Nghe đến đây chồng tôi gật đầu đồng ý nhưng lại lo về chỗ ở.

Anh bảo về quê sống có nhà cửa bố mẹ xây đàng hoàng rộng rãi. Còn ở thành phố phải thuê phòng trọ. Với thu nhập của 2 vợ chồng, để mua được nhà thành phố phải mất 10 năm. Nếu vợ về quê sẽ không phải mất tiền thuê phòng trọ, chi tiêu ở quê cũng hết ít hơn. Khi sinh con có bố mẹ chồng chăm sóc, tôi thoải mái ra ngoài kiếm tiền. Khi tôi có việc, chỉ cần tiền lương của vợ là đủ chi tiêu sinh hoạt, còn lương của chồng để tích lũy.

Về quê chồng, tôi chẳng quen biết ai, chẳng biết tìm công việc gì cho phù hợp. Anh bảo trước mắt tôi có thể làm công nhân, nếu làm tốt thì sẽ được thăng chức dần dần. Vất vả nhiều năm ăn học, thế mà sau khi lấy chồng tôi lại làm công việc chân tay, thế thì thật uổng phí tiền của bố mẹ, thời gian, công sức của bản thân. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?

Dung Nguyễn