Từ tháng trước, vợ tôi đã nói rằng sang tháng 8 này, lớp đại học của cô ấy tổ chức hội khóa 15 năm ra trường, cô ấy muốn đăng ký tham gia.

Lúc đầu, tôi không muốn vợ đi, bởi vợ đi họp ở tận trong Đà Nẵng, trong khi con gái lớn năm nay bắt đầu vào cấp hai đã rục rịch đi học, cu nhỏ mới 3 tuổi chưa xa mẹ bao giờ. Vợ đi vắng mấy hôm, một mình tôi sợ không quán xuyến nổi.

Vợ tôi nói: "Anh chịu khó vài ngày, bạn bè em trong Nam, ngoài Bắc đều tham gia cả. Ai chẳng có công việc, gia đình, con cái. Nếu không đi thì chẳng bao giờ gặp nhau được. Cuộc đời mỗi người, biết có được mấy lần 15 năm?".

Nghe vợ nói, tôi thấy mủi lòng. Từ ngày lấy chồng rồi sinh hai đứa con, cô ấy quay cuồng trong bộn bề việc công, việc tư, chưa ngày nào được đi đâu xa một mình. Ngay cả cơ quan cô ấy đi nghỉ mát, vợ muốn đi cũng phải kèm hai đứa con theo cùng. Vậy nên tôi bảo vợ cứ đăng ký đi, việc nhà để tôi thu xếp. Dù sao cũng chỉ có 2-3 ngày, không phải 2-3 tháng.

leftcenterrightdel
 Tôi thà để vợ mình buồn vài ngày, còn hơn là để vợ đi họp lớp để rồi buồn cả đời (Ảnh minh họa).

Từ ngày vợ đăng ký tham gia hội khóa, không biết khi ở cơ quan thế nào, còn về nhà, điện thoại lúc nào cũng thấy báo tin nhắn. Ngay cả đến bữa cơm, cô ấy cùng kè kè điện thoại trên đùi. Tối đi ngủ cũng bấm bấm, nhắn nhắn. Tôi chẳng biết họ nói cái gì mà nói lắm thế, cả đêm lẫn ngày.

Một hôm, tôi mệt nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Đến lúc giật mình dậy, nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Cạnh bên, vợ tôi cũng ngủ, nhưng điện thoại trong tay màn hình còn sáng. Tôi tự nhủ, trò chuyện rồi ngủ thiếp đi không biết đây mà.

Tôi gỡ điện thoại ra khỏi tay vợ cất đi, nhận thấy cô ấy còn đang trong cuộc trò chuyện với ai đó. Tò mò tôi đọc thử mới biết đó là người yêu cũ của vợ từ ngày đại học.

Ngày đang yêu nhau, vợ có nói sơ qua từng có một mối tình thời đại học. Sau khi ra trường, cậu bạn kia quyết định Nam tiến lập nghiệp nhưng vợ tôi không muốn đi xa mà muốn ra Bắc cho gần nhà. Không thuyết phục được vợ tôi, họ quyết định chia tay.

Chuyện tôi nghe xong, lâu rồi cũng không còn nhớ nữa. Tính tôi không hay ghen bởi nói cho cùng, vợ tôi cũng đàng hoàng, nghiêm túc, không có lý do gì để ghen cả. Nhưng nay đọc cuộc trò chuyện giữa hai người, thấy có nhắc nhiều về những kỷ niệm cũ thời đi học, nhắc những quán ăn, quán cà phê hai người hẹn hò ngày xưa không biết nay có còn?

Đáng chú ý hơn, bạn trai kia tâm sự chuyện riêng của mình, nói rằng đã ly hôn vợ vì cả hai không có tiếng nói chung. Cậu ấy còn nhấn mạnh rằng "yêu một người, lấy một người nên mới khổ vậy".

Nói thật, đọc xong tôi bỗng thấy hoang mang, lo lắng. Người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", lại còn có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", anh bạn kia đang trong tình trạng độc thân chống chếnh thế kia, sợ rằng gặp nhau sẽ có chuyện.

Thôi thì "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tôi lấy lý do hôm đó có lịch đi công tác, quyết định không cho vợ đi hội khóa nữa. Vợ tôi lộ rõ vẻ không vui, bảo tiền đã nộp rồi, còn không đến một tuần nữa là hội khóa, không thể không đi. Cô ấy đòi nhờ bà ngoại lên trông nom nhà cửa và đưa đón cu nhỏ đi học, đứa lớn đi học bằng xe buýt.

Tôi nổi cáu: "Chỉ là họp lớp, gặp mặt bạn cũ thôi mà, đi hay không quan trọng gì. Đầy người vì việc nọ, việc kia không tham gia đấy thôi. Nhờ bà ngoại lặn lội từ quê lên trông con cho em đi chơi, em không thấy vô lý à?". Thế là vợ chồng tôi cãi nhau.

Mấy hôm nay, mỗi lần về nhà, tôi đều thấy vợ không vui vẻ, khác hẳn mọi khi. Chẳng mấy khi vợ háo hức gặp lại thầy cũ, bạn cũ, sát ngày rồi tôi lại không cho đi, hẳn là cảm thấy rất buồn và thất vọng.

Tôi đã quyết dù thế nào cũng sẽ không để vợ đi hội khóa nữa. Đôi lúc trộm nhìn vẻ buồn chán của vợ, tôi tự hỏi không biết mình có lo xa quá không, có thiếu tin tưởng vợ mình quá không?

Theo giadinhonline.vn