Bố tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Mẹ nhường nhịn hết cho tôi, có miếng ngon lành mẹ cũng không dám ăn. Tôi rất thương mẹ nên không bao giờ ca thán mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn. Khi tôi lớn lên, vì mải đi kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con nên tôi ít khi để tâm đến chuyện tình ái.

Đến năm 40 tuổi, tôi mới lấy vợ. Vợ tôi kém tôi 7 tuổi, là bạn của một người đồng nghiệp. Chúng tôi yêu nhau 3 tháng rồi quyết định kết hôn, vì cả hai đều đã đứng tuổi. Hiện tại, hai chúng tôi đã có một con trai, đang sống chung với mẹ tôi.

sau khi ket hon vo moi boc lo tinh xau, toi muon ly hon hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ở với nhau một thời gian, tôi mới nhận thấy: Vợ tôi có tính rất xấu, lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình đúng còn không biết ý kiến người khác là gì. Chúng tôi hay cãi nhau chỉ từ những chuyện rất nhỏ. Tôi đã cố gắng nhường nhịn khuyên bảo cô ấy, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau là cô ấy lại chê tôi nghèo khổ, than trách rằng cô ấy đã lấy nhầm người. Thú thật, lương của tôi chỉ được 7 triệu/tháng, nhưng những người ở quê tôi đi làm công nhân cũng chỉ được 4-5 triệu đồng, còn ít hơn tôi. Hơn nữa, vợ tôi chỉ ở nhà bán tạp hóa, một tháng cũng chỉ lời nhiều nhất được 5 triệu. Lương của tôi, ngoài chi tiêu xăng xe, còn lại, tôi đều đưa cho cô ấy cầm để mua bỉm sữa cho con. Ngoài việc đi làm ở công ty, tôi cũng chịu khó làm thêm bên ngoài sửa chữa đồ lặt vặt kiếm thêm thu nhập. 

 

Có lần cãi nhau tôi đang bế con vậy mà cô ấy cầm cả âu nước đá hất vào người tôi. Vì đang bế con nên tôi để yên, chọn lúc khác nói rồi cũng cho qua chuyện. Gần đây nhất, chỉ vì chuyện bón cháo cho con ăn mà chúng tôi lời qua tiếng lại. Rồi cô ấy cầm cả phích nước nóng hất vào người tôi. Tôi bực quá nên tát cho cô ấy 1 cái. Con trai tôi thấy vậy khóc thét lên. Mẹ tôi ra mặt can ngăn nhưng vợ tôi vẫn không biết đúng sai, quay sang cãi nhau tay đôi với mẹ tôi. Quá bực bội, tôi đã gọi điện cho bố mẹ vợ kể sự việc như thế và bảo bố mẹ vợ đưa cô ấy về dạy lại. Thế rồi sau đó, bố mẹ vợ tôi phải bắt xe lên tận nhà tôi nói chuyện với con gái. Trước mặt bố mẹ hai bên, cô ấy vẫn nói mình đúng, không chịu nhận sai, rồi còn làm mình làm mẩy, giận dỗi. 

Nhiều lúc bất lực, tôi chỉ muốn ly hôn cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến cảnh con trai còn nhỏ dại đã chịu cảnh gia đình li tán, tôi lại không đành lòng. Tôi không biết nên làm gì đây?

Theo VOV