Hơn hai tháng trước, nhà tôi có hàng xóm mới. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, sống khép kín. Không ai rõ nàng ta làm nghề gì, nhưng theo như lời vợ tôi, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc không mấy kín đáo, đi sớm về muộn, hay có xe sang đón đưa thì cũng không phải kiểu phụ nữ đàng hoàng.

Có lẽ đó chính là lý do khiến vợ tôi có ác cảm với cô hàng xóm mới. Mấy lần chạm mặt nhau nơi ngõ lúc đi làm, dù nàng ấy có chào, vợ tôi cũng chỉ gật đầu rồi đi vội, chưa từng hỏi han một lời dù chỉ để xã giao.

Tôi không lạ gì tính vợ, cô ấy vốn thẳng thắn, yêu ghét rạch ròi. Nhưng rõ ràng, người ta kia có làm nghề gì, sống như thế nào cũng chẳng có gì liên quan đến cuộc sống mình, không hiểu sao vợ tôi lại cư xử như thế.

Vợ còn mấy lần nhắc tôi đừng có dây dưa kẻo mang tiếng. Tôi nghe xong vừa bực, vừa buồn cười, cũng không biết phải nói thế nào cho vợ bớt thành kiến với người mình chưa biết rõ.

ghen-tuong

Trưa vợ tôi đi làm về, vừa đến cửa đã lớn giọng hỏi: "Sáng nay, con bé bên nhà kia sang đây ve vãn anh phải không?". (Ảnh minh họa)

Một buổi sáng, công ty tôi nghỉ đi viếng đám ma người thân của cậu quản lý. Tôi vì đau khớp nên xin vắng mặt ở nhà. Trong lúc tôi đang ngồi nhặt rau ở sân thì thấy cô hàng xóm hớt hải đi sang, vừa đi vừa nói: "Em nhờ anh nghe hộ em một cuộc điện thoại được không ạ? Anh cứ bảo nhầm số ạ".

Nói xong, cô ấy dí điện thoại vào tai tôi để tôi trả lời. Sau khi bên kia tắt máy, tôi hỏi: "Ai gọi mà cô lại không nghe?". Tôi vừa dứt lời, nàng ấy đã ngã nhào vào người tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh tay đỡ, rổ rau dưới chân bị nàng ấy đá văng tung tóe.

Nàng ngồi bệt xuống sân, rối rít xin lỗi, bảo mấy hôm nay mệt không đi làm, mất ngủ triền miên nên chóng mặt. Để trả lời câu hỏi của tôi, nàng kể, nàng nghỉ học sớm, lấy chồng sớm nhưng đen đủi gặp phải kẻ cờ bạc lại vũ phu. Sau 4 năm sống chung, vì không chịu nổi sự bạo hành, nàng trốn đi, không dám mang theo con gái nhỏ.

Một mình lang thang lên thành phố, không trình độ, không bằng cấp, nàng có chút nhan sắc nên chỉ biết làm phục vụ ở các nhà hàng. Thời gian gần đây, chồng của nàng lên tìm gặp, yêu cầu nàng ấy hoặc là về nhà, hoặc gửi tiền về lo cho con. Đó là lý do nàng ấy phải chuyển nơi trọ cũ đến đây.

Nàng ấy nhìn tôi, nước mắt trào ra: "Em lạ gì anh ta. Anh ta chỉ muốn em gửi tiền về để cờ bạc chứ lo gì cho con. Chẳng hiểu bằng cách nào nó có được số điện thoại mới của em, gọi suốt mấy hôm nay, còn bảo sẽ không để cho em yên ổn".

Nói xong, nàng đứng phắt dậy, cúi đầu cảm ơn tôi và xin lỗi vì đã làm phiền rồi đi về. Cái dáng vẻ mong manh ấy cứ vây lấy tôi suốt cả buổi sáng.

Trưa vợ tôi đi làm về, vừa đến cửa đã lớn giọng hỏi: "Sáng nay, con bé bên nhà kia sang đây ve vãn anh phải không?". Tôi bảo người ta sang nhờ chút việc chứ ve vãn cái gì, vợ tôi khăng khăng: "Em xem camera thấy hết rồi. Loại người ấy nhìn qua đã biết chẳng ra gì".

Nói rồi, vợ tôi đi nhanh sang bên kia, một lúc sau trở về, nét mặt vẫn còn chưa hết tức giận. Tôi hỏi vợ sang làm gì, cô ấy bảo: "Sang cho một cái tát cảnh cáo, làm gì thì làm cũng phải chừa một phương mà lấy chồng". Tôi nghe xong hoảng hồn: "Sao tự dưng em đánh người ta?".

Giọng vợ tôi gay gắt: "Tự dưng cái gì? Cô ta nói chóng mặt là anh nghĩ chóng mặt à? Hội đấy lắm mánh khóe lắm, giỏi nhất là cướp chồng người khác. Từ nay mà còn lảng vảng sang đây, em không để sống yên đâu". Tôi nghe xong chỉ biết ôm đầu bất lực.

Tôi không biết nàng ta thực chất thuộc kiểu người gì, nhưng chuyện xảy ra chắc chắn đã khiến vợ tôi hiểu nhầm. Lúc sang đây, tôi thấy cô ấy mệt mỏi thật, như chẳng còn chút sức lực nào. Việc cô ấy bị ngã có lẽ không phải "nằm trong kịch bản" như vợ tôi nói. Tuy nhiên, tôi cũng không dám bênh nàng ta, chỉ sợ vợ tôi nghĩ tôi "có tình có ý".

Mấy hôm nay, vài lần ngang qua nhau, nàng ta không chào tôi như mọi khi, chỉ cúi mặt bước qua. Tôi thật sự cảm thấy vừa thương, vừa có chút xấu hổ và áy náy vì việc vợ đã làm. Tôi có nên chủ động sang nhà thay mặt vợ xin lỗi nàng ấy hay là cứ làm ngơ cho đỡ "rách việc"?

Theo giadinhonline.vn