Ảnh minh hoạ
Tôi ly hôn được 3 năm. Năm đầu tiên sau ly hôn, tôi đổ hoàn toàn trách nhiệm và lỗi lầm cho chồng cũ, oán trách anh vì đã làm tổn thương tuổi thanh xuân của tôi. Sau này ngẫm nghĩ lại tôi mới nhận ra, lỗi phải thuộc về cả hai chứ không riêng bên nào, chắc là do mình yêu sai cách.
Thật lòng mà nói, tôi từng rất yêu chồng cũ. Khi yêu, tất nhiên phải chọn tin tưởng nhau. Chúng tôi không phải là mối tình đầu của nhau nhưng thống nhất vẫn tôn trọng mối quan hệ với người cũ nếu chỉ dừng ở mức bạn bè. Còn khi vượt qua giới hạn đó, một trong hai có quyền yêu cầu người còn lại chấm dứt mối quan hệ.
Hai năm yêu nhau, tôi chưa một lần kiểm soát điện thoại của anh, cũng chưa từng có ý định đó. Chắc đó là lý do khiến anh để lại tất cả những tin nhắn với người cũ mà không cần xóa vội. Trong một lần đi chơi, tôi đang cầm điện thoại của anh lướt web trong lúc anh đi vệ sinh thì thấy người yêu cũ nhắn tin cho anh. Tôi cũng không vội vàng đọc tin nhắn, chờ anh đi vệ sinh ra mới hỏi đừa anh là bật tin nhắn để xem thử. Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn khá mùi mẫn, anh vội vàng giật điện thoại lại, xóa hết những tin nhắn giữa hai người. Tôi tự hỏi, nếu không có gì sao cần phải giấu, vì sao anh lại phải vội vàng xóa đi?
Cuộc đi chơi kết thúc, anh cũng không giải thích thêm gì nhưng hứa sẽ không liên lạc nữa. Vài ngày sau, ba mẹ anh điện thoại cho tôi. Hai bác nói chuyện, giải thích, phân tích để tôi hết giận. Bác trai cũng bảo sẽ lấy danh dự của gia đình đảm bảo rằng anh sẽ không còn liên lạc với người cũ nữa. Lúc này, hai gia đình đã thăm nhà và tính đến chuyện cưới hỏi. Ngoài chuyện đó ra, giữa hai chúng tôi cũng không xảy ra mâu thuẫn lớn nào nên tôi không làm to chuyện.
Cuộc sống lại bình yên cho đến 3 tháng sau cưới, trong một đêm nằm ngủ tôi lại bị ánh sáng của điện thoại làm thức giấc. Lúc đấy, tôi thấy anh đang xem trang cá nhân của một người nào đó, tên khá lạ, tôi chưa thấy anh nhắc đến bao giờ, có điều biết chắc là một người phụ nữ (do thấy status khá dài). Hôm sau, trước khi đi ngủ, tôi mượn điện thoại của anh, bật đúng nick đó và hỏi chồng. Đó chính là người yêu cũ của anh, chỉ là anh đặt một tên khác để tôi không nhận ra. Cảm giác của tôi lúc đó không phải là phát hiện chồng ngoại tình mà chỉ thấy anh không hề coi trọng lời hứa đối với vợ, hay chính xác hơn là không tôn trọng vợ dù anh biết tôi sẽ không vui. Hóa ra bao lâu nay anh vẫn nói dối tôi, thường xuyên liên lạc với chị ấy, còn có vượt quá giới hạn hay không thì tôi không muốn hình dung tới.
Lại bẵng đi một thời gian, một lần vô tình mượn điện thoại của anh, tôi phát hiện anh còn liên lạc với một người cũ khác. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại vài lần, với người này người nọ dù tôi đã yêu cầu anh chấm dứt, anh bỏ mặc lời nói của tôi.
Một hôm tôi đi công tác xa, chuyến bay đáp về thành phố lúc 12h đêm. Tôi bắt xe về nhà mà không thấy anh, gọi điện thì anh bảo đang nhậu với vài người bạn. Thật tình mà nói, chồng cũ tôi là người không thích nhậu nhẹt, đặc biệt là nhậu đến khuya như vậy. Khoảng 30 phút sau, anh trở về. Tôi mở điện thoại của anh thì lại thấy có cuộc gọi đi cho người yêu cũ, cũng có số của những người bạn mà anh nói là đi nhậu cùng. Tôi nhiều lần mất niềm tin vào anh nên mới yêu cầu kiểm tra như vậy. Thà bắt gặp anh ngoại tình, tôi sẽ ré lên, làm ầm ĩ lên còn thấy dễ chịu hơn anh cứ im lặng như thế này. Tôi không biết nên hiểu sự im lặng của anh là gì. Cái khó chịu nhất là biết anh cưới tôi khi đã hết tình cảm (đấy là theo lời anh nhắn tin với các cô người yêu cũ và đồng nghiệp). Tôi luôn tự hỏi vì sao anh lại làm như vậy khi không hề bắt buộc anh phải cưới.
Thay vì vợ chồng sẽ giải quyết cùng nhau, anh lại chọn cách đi kể cho ba mẹ, bạn bè nghe, từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong gia đình. Không biết bao nhiêu lần tôi phải đối chất với ba mẹ anh về những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Rồi nhiều lần tôi nghe bạn bè anh bóng gió về những cãi vã giữa vợ chồng tôi, cả những chuyện riêng tư nữa. Tôi cảm thấy thật sự ngột ngạt khi bị can thiệp quá nhiều vào cuộc sống vợ chồng. Tôi tâm sự rằng không muốn anh kể cho ba mẹ biết, anh vẫn không thay đổi.
Đôi lúc, khi gia đình chồng có việc anh cũng không chia sẻ với tôi, chọn lẳng lặng làm một mình. Tôi cảm thấy chúng tôi như hai người xa lạ sống cùng một nhà chứ không phải vợ chồng. Anh không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với vợ, cũng không muốn nghe vợ nói gì. Tôi cứ vì hai chữ "vợ chồng", vì tình yêu dành cho anh mà cố chịu đựng; cũng cố gắng thay đổi bản thân để hiểu anh hơn, mong muốn giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi càng cố gắng thì anh càng lùi xa. Sau bao cuộc tâm sự giữa hai vợ chồng, anh cuối cùng đã chịu nói. Anh bảo không còn cảm thấy vui khi sống cùng tôi, đó là lúc tôi biết mình nên dừng lại. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn nhưng chọn kết thúc vì thấy mình không được tôn trọng, anh không còn cần gia đình nữa rồi. Căn bản, tình yêu anh dành cho tôi đã hết, vậy tiếp tục, liệu có được gì hay chỉ là giằng xé nhau.
Ngày chúng tôi ly hôn cũng là lúc gia đình anh yêu cầu tôi hoàn trả toàn bộ tiền mừng cưới. Tôi đồng ý trả. Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi ngu dại khi lại hoàn trả số tiền đó. Thật ra, số tiền đó được nhà anh tính toán và trừ vào tiền tôi cho nhà anh mượn. Sau tất cả, tôi cũng không muốn đôi co chuyện tiền bạc. Ly hôn đủ làm cho tôi mệt mỏi, tổn thương về tinh thần và thể xác lắm rồi; giờ còn phải tranh cãi về tiền bạc nữa thì tôi không đủ sức.
Tôi chấp nhận ra đi, chỉ giữ những gì thuộc về mình. Những gì anh muốn lấy, tôi để lại hết. Điều tôi cần là sự bình yên trong lòng. Sau tất cả, tôi thấy mình bất hiếu vì đã làm ba mẹ lo lắng và buồn vì mình.
Theo vnexpress