leftcenterrightdel
 

Nhìn bên ngoài, chị Lê - chị dâu tôi đã hiện rõ sự hiền hậu, ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi thương con dâu lắm bởi chị sống rất hiếu thuận, lại đảm đang. Chị là nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện tuyến huyện nên thường gặp nhiều hàng xóm láng giềng. Gặp ai, chị cũng nhiệt tình giúp đỡ nên ai cũng quý mến.

Duy chỉ có cô hàng xóm cạnh nhà là không ưa chị ấy. Nghe cô ấy kể thì hai người họ từng mâu thuẫn vài chuyện vụn vặt vì cách nói chuyện của chị dâu tôi không khéo léo. Nếu ai tiếp xúc nhiều với chị thì sẽ thích chị, khen chị. Nhưng nếu gặp xã giao thì sẽ cảm thấy khó chịu bởi tính chị cũng thẳng thắn.

Cho đến lần nọ, cô hàng xóm gặp tai nạn khi đang đi chợ. Cùng lúc chị Lê cũng đang ở đấy. Chị vội thực hiện sơ cứu, gọi xe cứu thương rồi đi theo cô hàng xóm đến viện. Khi con của cô hàng xóm chưa xuống, chị Lê đã làm thủ tục nhập viện rồi hiến máu để cứu cô ấy. Suốt nửa tháng cô hàng xóm nằm viện, chị dâu tôi thường ghé thăm, hỏi han và có khi còn chăm sóc qua đêm.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của cô hàng xóm đã ổn định và cô ấy lúc nào cũng nói chị dâu tôi chính là ân nhân của cô ấy. Khi xuất viện, cô hàng xóm còn đem tiền sang biếu nhưng chị không nhận.

Từ đó đến nay, cứ chiều rảnh rỗi, cô hàng xóm sang nhà tôi chơi và luôn bảo bố mẹ tôi may mắn khi có một cô con dâu tuyệt vời.

Khi tôi đưa bài viết cho chị dâu đọc rồi nhắc lại chuyện cô hàng xóm, chị ấy cứ cười khúc khích. Chị bảo giúp đỡ người khác là chuyện nên làm. Và nếu quay trở lại chiều hôm ấy, chị vẫn sẽ tận tình giúp đỡ cô hàng xóm mà thôi. "Giúp người khác cũng là đang giúp chính mình mà". Chị ấy bình thản thốt một câu đầy triết lý mà tôi nghĩ không phải ai cũng thấu hiểu. Gia đình tôi đúng thật may mắn và hãnh diện khi có một người con dâu như chị.

Mỹ Hạnh