12 năm trước, tôi nhận bé Duy làm con nuôi. Khi đó, bé vẫn chưa đầy tháng, còn đỏ hỏn, bé nhỏ, yếu ớt như một chú mèo con. Nhà chị Hậu, mẹ ruột của con, thuộc diện hộ nghèo nhưng lại đông con, không thể nuôi nổi. Tôi lại không có con nên càng tha thiết có một đứa bé trong nhà. Việc cho nhận con nuôi diễn ra đúng thủ tục và êm xuôi.
Tôi đưa con đến thành phố ở cùng mình, thuê bảo mẫu chăm sóc riêng. Tôi đã dành hết tình yêu thương và sự bảo vệ của một người mẹ ruột cho con. Có những đêm, con sốt, tôi thức trắng để chăm sóc. Những lần con bệnh nặng phải nhập viện, tôi nghỉ làm để chăm nom. Mệt mỏi, chịu áp lực từ điều tiếng thiên hạ nhưng chỉ cần thấy con khỏe mạnh, bi bô gọi mẹ là bao nhiêu vất vả trong tôi như tan biến hết.
Bố mẹ con có đến thăm con vài lần nhưng tôi dặn dò họ không được tiết lộ chuyện là ruột thịt cho con biết. Trong thâm tâm, tôi rất sợ con sẽ biết mình không phải là mẹ ruột và rời bỏ mình. Vì con, tôi cũng ít khi về quê, chỉ về vào những dịp quan trọng thôi.
Càng lớn, con tôi càng tò mò nhiều chuyện hơn. Thằng bé hay hỏi tại sao con không có bố, tại sao bạn bè nói con không giống mẹ? Tôi giải thích rất nhiều nhưng con luôn buồn bã mỗi khi thấy bạn bè có bố mẹ đi cùng.
Cách đây 2 tháng, mẹ con tôi về quê vì bố tôi bị bệnh nặng. Chúng tôi ở lại 3 ngày. Khi sức khỏe của bố ổn định hơn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trở về thành phố. Trong mấy ngày đó, tôi bận bịu chăm sóc bố nên cũng không quản lí được thời gian và bạn bè ở quê của con mình.
Chỉ biết là từ quê về, con tôi hay suy nghĩ đăm chiêu rồi thở dài. Tôi hỏi thì con không nói. Mãi đến tối qua, vào ngày sinh nhật 12 tuổi, con mới nói ra điều làm con trăn trở suốt thời gian qua. Khi thằng bé nói muốn xin phép tôi trở về lại với bố mẹ ruột, tôi đã bàng hoàng, đánh rơi cả cái muỗng có bánh kem đang cầm ở tay.
Con nói trong mấy ngày ở quê, con có đến nhà anh Sóc (anh ruột con) chơi và anh ấy nói cho con biết bí mật rằng con không phải là con đẻ của tôi mà là con đẻ của bố mẹ anh Sóc. Bố mẹ đẻ của con cũng kể hết mọi chuyện cho con nghe và nói hối hận, muốn nhận con về lại mà không dám.
Tôi điếng lặng, run rẩy hỏi có phải con không thương tôi nữa không? Thằng bé lắc đầu, bảo thương tôi lắm, thương tôi nhất nhưng con vẫn muốn trở về với gia đình ruột thịt, có bố mẹ và các anh em. Tôi nói con nên suy nghĩ kĩ vì một khi trở về, con sẽ phải sống một cuộc sống khác, khó khăn, vất vả hơn. Chưa kể con không thể được học hành tốt bằng ở thành phố. Nhưng con trai tôi vẫn khẳng định muốn về lại với bố mẹ. Thằng bé nói sẽ thường xuyên đến thăm tôi, không bao giờ quên ơn nuôi dưỡng của tôi. Giờ chẳng lẽ tôi lại chịu mất con thật sao? Phải làm sao để giữ con lại đây?
Mỹ Hạnh