Ảnh minh hoạ

Anh tốt tính, trung thực, biết giúp đỡ người xung quanh, ăn nói chuẩn mực và có công việc tốt. Chúng tôi có ý định tiến xa hơn và cùng ở lại thành phố.

Tôi từng là bệnh nhân của anh, cũng là người thích anh trước nên chủ động theo đuổi. Sau này khi yêu nhau, tôi biết anh và gia đình ăn chay trường, điều đó tôi không làm được. Anh không nói gì khi đi ăn cùng nhau nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu với cách anh lựa đồ ăn, đặc biệt là khi đi ăn chung với bạn bè tôi. Cuối tuần, thay vì đi chơi cùng nhau, anh thường tới chùa công quả, rủ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối. Vài lần cùng anh đi ôtô về quê, tôi thấy anh lần hạt niệm Phật. Khi bị tôi chọc phá, anh cũng vui vẻ nói chuyện nhưng tôi luôn thấy ngại với những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua tôi có dịp về nhà anh chơi 5 ngày, một căn nhà nhỏ ở quê, ấm cúng và nhiều hoa. Mẹ anh là người phụ nữ điềm đạm, ít nói nhưng hay cười. Những đêm tại nhà anh tôi không ngủ được vì tiếng niệm Phật bật suốt ngày đêm. Anh nói, từ bé đã sống như vậy nên quen, chỉ cần tôi lắng tâm mình là dễ chịu. Tôi ngủ cùng mẹ anh, 4h sáng đã thấy bà dậy. Bố mẹ anh, anh, em trai, em dâu đều lễ sám nguyện tới 6h sáng, trong khi tối hôm trước mọi người cũng cùng quỳ lạy sám hối cả tiếng. Tôi quỳ lạy theo muốn gãy cả chân, ngủ gật lên xuống. Anh động viên tôi rằng, trên thành phố bận công việc nên anh không theo được, về quê nghỉ ngơi thì theo mẹ. Ai lúc mới cũng như tôi, rồi sẽ quen. Suốt 5 ngày ở nhà anh, mẹ anh có làm đồ ăn mặn cho tôi nhưng vì cả nhà ăn chay nên tôi cũng không dám ăn thoải mái.

Sang năm tôi 31 tuổi, gia đình hối thúc chuyện cưới xin, mọi người nhà tôi đều rất quý anh. Không biết sự khác biệt quá lớn giữa hai gia đình và cả chúng tôi liệu có thể đem tới cho nhau hạnh phúc. Tôi tâm sự nhưng anh là người học phật nên mọi giáo lý anh nói đều rất mông lung. Anh bảo: "Chuyện tương lai đừng tính, chúng ta hãy sống tốt cho hiện tại, nợ duyên nhau thì trả cho nhau". Khi tôi hỏi: "Hạnh phúc nhất của anh là gì", anh bảo đấy là con đường Chánh đạo theo Như Lai. Trong câu chuyện hàng ngày, anh cũng không thích tranh luận cùng tôi, điều đấy càng làm cho tôi ấm ức. Anh từng nói: "Nếu làm cho người xung quanh bức bối về cách sống của mình, chứng tỏ anh tu chưa đủ lực". Tôi rất hoang mang về viễn cảnh sau này mình sẽ phải ăn chay, phải sống với tiếng mõ, phải bù đầu vì con cái mà chồng tới chùa làm việc không công và nhìn thấy anh sáng tối quỳ lạy. Tôi không mê tín, chỉ tin vào chính sự cố gắng của mình. Mọi người đã gặp trường hợp như tôi chưa, mong cho tôi lời khuyên. Bạn bè đã khuyên tôi nên dừng lại.

Theo vnexpress