Tôi là một người phụ nữ khá năng động, nhất là khi công việc của tôi đòi hỏi việc phải liên tục thay đổi và dễ dàng thích nghi với bất kỳ môi trường, hoàn cảnh sống nào.
Tôi thường xuyên phải đi công tác dài ngày, trước khi lấy chồng vì không có gì vướng bận nên gần như chẳng bao giờ tôi ở nhà, nhiều khi bố mẹ còn đùa rằng đi riết rồi thế nào cũng có lúc quên luôn mặt con với cái mất.
Bởi vì công việc như vậy nên nói thật lòng là tôi ngại lập gia đình, đến khi duyên phận tới thì tôi cũng đã 29 tuổi rồi. Sau khi về nhà chồng, dù đã hạn chế rất nhiều nhưng việc phải đi làm xa là không thể tránh khỏi với tôi. Có lẽ mọi mâu thuẫn ngầm giữa tôi và mẹ chồng đều bắt nguồn từ đây.
Tôi không phải người quá tinh tế nên thường khó lòng mà đoán được ý của những người xung quanh. Thời gian đầu khi mới quen nhau, chồng tôi cũng thường xuyên tỏ thái độ để tôi biết nhưng quả thật tôi chẳng hiểu thái độ ấy sẽ nói lên điều gì. Chính vì vậy chúng tôi đã ngồi xuống để nói chuyện và tìm ra cách để hòa hợp với nhau.
Tuy nhiên, khi chuyện này xảy ra giữa tôi và mẹ chồng thì có lẽ rất khó để hai thế hệ có thể ngồi xuống và nói chuyện rành mạch nên càng ngày mọi thứ càng trở nên khó gỡ bỏ. Mẹ chồng thì không hài lòng vì tôi, còn tôi thì không thể hiểu được ý tứ của mẹ.
Mâu thuẫn giữa tôi và bà được đẩy lên cao nhất trong quãng thời gian tôi mang thai và sinh con gái đầu lòng. Bà muốn tôi bớt làm đi để tập trung dưỡng thai, tôi hiểu ý tốt của bà nhưng bởi vì có con nên tôi và chồng càng phải cố gắng mà làm lụng, làm sao mà sinh con đẻ cái ra theo kiểu hú họa muốn nó lớn lên thế thì lớn được.
Chồng tôi thì rất hiểu cho vợ, chính anh đã không ít lần nói chuyện với bà để bà hiểu, kinh tế của hai vợ chồng chưa phải là xuất sắc, có thêm con càng phải đi làm mà nuôi nó. Bố mẹ hai bên không thể giúp đỡ được gì thì cũng chỉ mong bà đừng tạo thêm áp lực cho con cái mà thôi.
Đến khi con gái tôi ra đời, bà gần như can thiệp vào tất cả mọi chuyện sinh hoạt hằng ngày của vợ chồng tôi. Bắt chồng tôi ngủ riêng nhưng lại không hề giúp đỡ tôi chăm con buổi đêm. Ép tôi ăn uống theo ý bà nhưng lại không hề nấu cho con dâu một bữa cơm cữ nào. Yêu cầu tôi mua cái này cái kia cho cháu nhưng không hề quan tâm đến việc kinh tế của hai vợ chồng ra sao… Càng ngày mọi chuyện giữa vợ chồng tôi và bà càng trở nên bế tắc…
Con gái tôi được hơn một tháng, tôi bỗng nhiên muốn ăn bát bún măng mọc vì đã từ rất lâu rồi không được ăn. Chồng tôi biết chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý nên để không loạn nhà loạn cửa, anh đã lén lút đi mua cho tôi một bát nóng hổi.
Vừa thấy anh mang vào đến nhà, tôi khóa trái cửa ngồi lén lút ăn để tránh bà không biết. Lúc ấy cũng gần 11h đêm rồi nên tôi khá yên tâm là bà đã đi ngủ và ngồi xì xụp ăn bát bún. Thật ra, tôi cũng không phải đứa ngang ngược đến nỗi nói đã cấm còn cố tình làm nhưng thật sự tôi thấy ăn bún cũng có làm sao đâu. Tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu và thấy các bác sĩ cũng không hề khuyến cáo gì về chuyện sản phụ sau sinh ăn bún cả.
Thật không ngờ có lẽ mùi măng khá nồng nên mẹ chồng tôi đã tỉnh giấc, bà lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào phòng tôi bắt quả tang. Vừa bước vào phòng thấy chồng tôi đang ngồi lau mồ hôi cho vợ đang gắp bún ăn, bà liền mắng cả hai xối xả.
Chồng tôi ban đầu cũng nói thêm vài câu để mẹ xuôi đi, nhận hết phần lỗi về mình nhưng bà quả quyết rằng tôi là đứa đầu têu chứ con trai bà từ xưa đến nay chưa từng cãi mẹ câu nào.
Đỉnh điểm là bà bắt chồng tôi chở mẹ con tôi về nhà ngoại “trả”. Lúc ấy, chồng tôi yên lặng một lát rồi đồng ý với bà.
Thật lòng khi thấy chồng đồng ý đem vợ con trả về nơi sản xuất tôi nghe như sét đánh bên tai. Thế nhưng hành động của anh sau đó thật sự đã khiến tôi nghĩ rằng mình đã chọn đúng người.
Chồng tôi thu dọn toàn bộ hành lý, gọi điện xin phép mẹ vợ cho ở nhà một thời gian để tìm nhà thuê ra ở riêng. Anh thậm chí còn không hề thông báo với mẹ mình, chỉ bảo với tôi là cứ xong xuôi hết rồi anh về thông báo cho đỡ nhiều chuyện rắc rối.
Thật không thể ngờ, chỉ vì một bát bún mà tôi tưởng vợ chồng tôi phải đi đến bước ly hôn. Cũng may dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chí ít tôi hiểu anh phải thương vợ con đến thế nào mới đi đến quyết định khó khăn như vậy khi 1 bên là mẹ, 1 bên là vợ con mình.
Mạn Ngọc