Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và vợ năm nay đều đã lớn tuổi (tôi 62, vợ 59). Chúng tôi đã chung sống được hơn 30 năm với nhau, có 2 con đều đã trưởng thành và lập gia đình. Vợ chồng tôi đều có lương hưu, có nhà cho thuê, có sổ tiết kiệm, có xe hơi... Con cái cũng độc lập, không nhờ gì đến vợ chồng tôi nữa. Cuộc sống tôi tưởng đến lúc viên mãn, hưởng niềm vui cho đến già thì bất ngờ vợ tôi... kiếm chuyện.

Cách đây vài tháng, bà ấy nói chuyện với tôi, với vẻ hết sức bình tĩnh và thản nhiên yêu cầu tôi ly hôn. Tôi không hiểu gì hết, vì từ lâu chúng tôi không cãi cọ, mâu thuẫn gì. Chồng một phòng, vợ một phòng. Nhà có người giúp việc theo giờ dọn dẹp, nấu ăn. Bà ấy cũng không phải làm gì chăm sóc lo lắng cho tôi. Vợ có hội nhóm của vợ, tôi có bạn bè của tôi. 

Tôi hỏi chuyện này là sao, thì vợ nói rằng bà ấy đã nói với tôi cách đây gần 20 năm, rằng chỉ tiếp tục sống với tôi là vì con. Khi nào các con trưởng thành thì bà ấy sẽ ly hôn, tôi không nhớ hay sao? Tôi muốn té ngửa vì sốc.

Chuyện cách đây gần 20 năm, tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó, tôi thật sự chán vợ, lúc nào cũng đầy mùi mắm muối, tất ta tất tưởi. Còn cô đồng nghiệp ly hôn thì đẹp đẽ, sang trọng, khoan thai, quyến rũ. Chúng tôi quen nhau được 2 năm, và chuyện võ lẽ khi chính cô đồng nghiệp tìm cách công khai mọi chuyện để ép tôi ly hôn.

Nhận ra âm mưu của cổ, tôi mệt và bực. Vì tính tôi không thích bị ai ép. Hơn nữa tôi cũng không có ý định ly hôn lúc đó, vì 2 con còn nhỏ. Tôi sợ chúng sốc, gia đình xào xáo thì con cái hư hỏng. Nên tôi đã hạ mình xin lỗi và xin vợ cho cơ hội hàn gắn vì con. Chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau sẽ sống vì con. 

Cô kia sau này cũng chia tay với tôi, lấy chồng Mỹ và đi định cư. Vợ tôi sau câu chuyện đó trở nên chải chuốt, ăn diện và giữ gìn nhan sắc, có phần còn đẹp hơn cả bồ cũ tôi. Nên tôi cũng thấy hài lòng. Nhiều khi vợ còn đùa là nhờ tôi có nhân tình mà bà ấy biết yêu và chăm lo cho bản thân hơn... Tôi cứ nghĩ mọi chuyện coi như đã qua...

Không ngờ, bây giờ, ở vào tuổi này, vợ muốn ly hôn. Mà có vẻ muốn một cách quyết liệt. Bà ấy nói giờ không thể nhìn mặt tôi được nữa. Những năm tháng qua là đã nén chịu mọi điều, giờ bà ấy muốn sống cho bản thân, muốn quên đi hoàn toàn nỗi đau tôi gây ra cho bà ấy năm xưa.

Cô Hạnh Dung à, đàn bà thù dai đến thế sao? Từ đó đến này tôi đã sống đàng hoàng, mẫu mực. Chuyện tiền bạc tôi cũng không để vợ và các con thiếu thốn gì. Họ hàng 2 bên ai cũng khen tôi là người rể tốt. Tất nhiên, giữa tôi và vợ cũng không còn lửa yêu thương hay nồng ấm gì, nhưng tôi thấy nhiều gia đình đều sống như thế. Giờ tôi phải làm gì để thuyết phục vợ hả cô Hạnh Dung. Tuổi này còn lôi nhau ra tòa, rồi ly hôn, tôi sợ xấu mặt với mọi người. Xin cô góp ý cho tôi.

Thành Hoàng

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh Thành Hoàng thân mến,

Đọc bức thư của anh, tự dưng Hạnh Dung nhớ đến một câu chuyện khá nổi tiếng của một nhà văn Pháp cũng rất nổi tiếng về chuyện một con lừa đã để dành một cú đá đến 20 năm để trả thù một cậu bé đã trêu chọc độc ác nó. 20 năm sau, cậu bé lên làm Giáo chủ và đúng vào ngày Giáo chủ nhậm chức, con lừa đã đá cho ông ta một cú kinh khủng khiến ông bay tuốt lên trời.

Một cách hài hước và thâm thúy, câu chuyện nhắc người ta đừng coi thường những người nhỏ bé và yếu đuối, đừng làm tổn thương họ quá lớn và sâu sắc. Những vết thương đó tưởng là lành da, lành thịt, nhưng thật ra bên trong nó vẫn âm ỷ gây đau đớn cho những con người bé nhỏ yếu ớt ấy. Và họ chờ đến một lúc nào đó có thể trả lại cho kẻ độc ác những nỗi đau mà họ đã gánh chịu!

Đó là một câu chuyện của văn chương về sự... thù dai. Ngoài đời thực cũng vậy đó thôi, thưa anh. Cách anh kể về câu chuyện của gia đình anh trong quá khứ khiến Hạnh Dung hiểu rằng vết thương trong lòng vợ anh ngày đó đã không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Bởi vì anh chưa bao giờ nhìn nhận lỗi của mình. Hình ảnh một người vợ tần tảo, lo toan cho chồng con trong mắt anh thật xấu xí và anh lấy điều đó ra để bào chữa cho việc ngoại tình của mình. Đến khi tư cách của người phụ nữ đó lộ ra, anh cũng không hề thay đổi cái nhìn của mình về quan hệ tay ba đã khiến vợ anh phải đau khổ này. Anh dựa vào những lợi thế của mình để "hạ mình" xin vợ tha lỗi.

Cái lý do anh xin lỗi đó cũng chỉ là vì chính anh, vì sự sĩ diện của anh chứ không phải vì gia đình. Vợ anh chắc chắn đã hiểu điều đó và vì thế, anh chị đã đi tới một thỏa thuận: sống vì con, cho đến khi chúng trưởng thành. Giờ đây, cái mốc đó đã đến, các con cái đã có gia đình riêng độc lập, vợ anh mới thực hiện điều mà cô ấy và anh đã thỏa thuận trước kia.

Vậy vì sao anh sốc?

Vì anh vẫn chỉ là người đàn ông như khi ngoại tình, phản bội, làm tổn thương vợ: Anh ngạo mạn, anh coi giá trị của mình quá cao, anh nhìn thấy công lao đóng góp cho gia đình mình quá lớn. Cuộc sống gia đình anh gần 20 năm qua, như anh miêu tả, có giống một gia đình hay không? Chồng vợ riêng phòng, ai có đời sống người đó. Cái gạch nối duy nhất là sự chăm lo cho con, giờ đây nó đã đứt rồi, vì các con đã rời đi và tự lập. Còn lý do nào để chị ấy muốn phải tiếp tục sống bên cạnh anh? Chẳng lẽ là để giữ giùm anh cái sĩ diện đó?

Anh cho rằng tuổi này còn gì mà phải ly hôn, nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng chị ấy thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chị ấy đã chịu đựng những nỗi đau của riêng mình để giữ cho các con chị một cuộc sống ổn định (tuy rằng Hạnh Dung nghĩ chị cũng đã có thể làm điều gì đó thay đổi cuộc sống của mình từ hồi đó, từ khi còn trẻ, chứ không cần thiết phải chịu đựng suốt gần 20 năm như vậy). Và giờ đây, dù ở tuổi nào, chị ấy cũng muốn đi tìm cuộc sống thật sự của mình, thậm chí hạnh phúc thật sự của mình.

Hãy một lần nữa suy nghĩ thật kỹ về bản thân, chứ không phải về vợ mình, anh ạ. Và cũng hãy thật lòng suy nghĩ xem mình cần vợ ở điểm nào? Đó có còn là chút tình cảm vợ chồng hay không? Và nếu đến giờ này, chỉ khi sắp mất đi cái điều cần thiết và quý giá với mình thì anh mới nhận ra là nó cần thiết và quý giá thì anh hãy ít nhất là một lần làm cho chị hiểu điều đó. Không ép buộc và chắc chắn là không còn có thể ép buộc chị ở lại, anh hay tự tìm, tự hiểu anh có thể làm gì để chữa lành vết thương cho chị thì mới giữ được chị lại ở bên anh!

Theo phụ nữ TPHCM