Tập hồ sơ chị chồng để quên khiến tôi lặng người
Cập nhật lúc 23:03, Thứ hai, 10/10/2022 (GMT+7)
Bấy lâu nay, ai cũng nghĩ chị lấy chồng đại gia, cuộc sống sung túc đủ đầy không phải lo điều gì. Vậy mà hôm ấy, sự thật mới phơi bày trước mặt tôi.
Chồng tôi sinh ra trong một gia đình có 2 chị em. Chị gái anh đã kết hôn với một người đàn ông giàu có. So với kinh tế của vợ chồng tôi, gia đình chị ấy khá hơn hẳn.
Từ trước đến giờ, chị chồng vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ chồng tôi. Thậm chí nhiều lúc nói chuyện, mẹ chồng còn bảo chồng tôi phải cố mà giàu có thành đạt như anh rể. Để mẹ có đi đâu thì cũng ngẩng cao đầu với bạn bè. Nhưng nói vậy thôi, dù chị chồng khá giả nhưng chúng tôi chưa bao giờ ỷ lại chị về mặt vật chất.
Hôm vừa rồi tôi tổ chức sinh nhật cho con trai mời cả gia đình chị chồng tới tham dự nhưng chỉ có mỗi chị và con gái tới, chị bảo anh rể bận. Thế rồi đang ăn thì chị có điện thoại, chị vội vã ra tận ngoài vườn nghe điện thoại khiến cả nhà rất ngạc nhiên. Tầm 3 phút sau chị hớt hải vào nhà và nói rằng có việc gấp phải đi. Mẹ chồng tôi hỏi có chuyện gì, chị cũng không trả lời mà nói sẽ về kể lại sau. Sau đó chị dắt xe đi thẳng luôn.
Sau khi dọn dẹp mâm bát xong, tôi mới tình cờ nhìn thấy tập hồ sơ chị chồng mang tới nhưng bỏ quên trên ghế sô pha, chỗ ngồi của chị. Sợ là hồ sơ quan trọng, tôi gọi chị quay lại lấy, đồng thời thấy có địa chỉ tòa án nên tôi cũng tò mò mở ra xem bên trong là gì.
Tôi giật mình khi biết đó là đơn xin ly hôn đơn phương. Đọc nội dung chị viết trong đơn mà tôi vừa ngạc nhiên vừa xót thương cho chị. Thì ra anh chị đã mâu thuẫn tới mức anh rể đánh chị, còn chị thì sau 4 năm cắn răng chịu đựng, giờ không thể tiếp tục nữa nên muốn ly hôn.
Tôi vội cất tập hồ sơ vào chỗ cũ, coi như chưa từng đọc. Chị chồng về lấy vội rồi đi luôn, cũng không nói thêm một lời.
Biết được bí mật này mà tôi bối rối quá. Tôi không dám nói cho bố mẹ chồng biết vì sợ ông bà không chịu được. Bởi lúc nào mẹ chồng cũng ca ngợi con rể, cũng tự hào với hàng xóm về con gái. Giờ mà biết chuyện thì bà sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Nhưng cứ giấu thì đến khi cả nhà biết chuyện sẽ trách móc tôi. Tôi thật không biết phải làm thế nào nữa.
Lê Trinh