Như là hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp con tôi. Lần đầu gặp trong cuộc họp đầu năm, Như xuất hiện trong chiếc đầm công sở, da trắng, tóc dài, ngũ quan rõ nét; nhưng chỉ vài giây sau, các khuyết điểm của Như như mắt rất yếu, không nghe rõ khiến cô luống cuống thấy rõ.
Các ý kiến dõng dạc của một số phụ huynh, nhất là phụ huynh nam cũng khiến Như không phản ứng kịp, lúng túng quay đầu tới lui. Thấy cuộc họp kéo dài và các góp ý càng lúc càng đi xa, với kinh nghiệm của người từng làm bí thư chi đoàn từ cấp III, tôi giơ tay, đứng lên hỗ trợ Như.
Từ đó, các vấn đề của trường, lớp, cái nào cảm thấy khó, Như lại gọi Zalo, tham khảo ý kiến tôi. Hôm nay tôi cũng nghĩ vậy khi thấy lời chào “chị ơi”, song lần này, sau lời chào, Như im lặng rất lâu mới gõ: “Chồng em vừa gây ra chuyện lớn. Em đau quá”.
Rồi Như kể, từ đầu năm đến giờ, công việc kinh doanh tạm ổn, chồng Như đòi mua xe hơi. Thấy tiền trả góp mỗi tháng không nhiều, Như đồng ý; nhưng mới đến kỳ góp thứ hai, Như đã phát hiện chồng đưa đón một cô gái khác, xinh hơn, trẻ hơn. Đàn bà đánh son không đánh ghen. Như xúi con gái mượn điện thoại của chồng để chơi, rồi tìm cách lục Zalo, tìm số điện thoại cô gái kia, gửi hình cưới cùng lời nhắn: “Chị là vợ của anh Trường”. Chờ tin nhắn hiển thị chữ “đã xem”, Như thu hồi tin nhắn trong máy của chồng.
Trưa hôm sau, Như đang ngồi ở cửa hàng thì Trường xông vào, đòi giết cô vì dám lấy điện thoại anh nhắn cho người tình của anh. Thái độ, lời nói của chồng như giọt nước cuối cùng đổ vào trái tim đang muốn vỡ nát của cô. Như đứng dậy, gom ít đồ của 2 mẹ con vô va li, rời nhà.
Sau vài ngày ở khách sạn, Như cũng tìm được một căn phòng như ý gần trường con học. 2 mẹ con lại chuyển về phòng trọ. Như không giấu con chuyện ba yêu người khác. Bé Mỹ đã học lớp Bốn, dù chưa hiểu nhiều, song mỗi lần thấy mẹ khóc, con bé lại ôm và an ủi mẹ.
Ở trọ được 1 tuần thì chồng đến trường con gái học, theo dõi 2 mẹ con và tìm được đến nhà. 2 mẹ con ăn cơm, Trường cũng tự lấy chén ngồi ăn; 2 mẹ con ngủ, Trường cũng lấy gối ngủ.
Con bé quấn ba và Như cũng thấy nhớ chồng nên mặc kệ. Trường ở 1 ngày, 2 ngày. Anh không nói gì với cô, nhưng thông qua bạn bè, Như biết cô gái Như bắt gặp ngồi cùng xe với Trường đã chuyển lời xin lỗi cô, rằng ban đầu cô không biết Trường đã có vợ con nên mới quen Trường, chứ cô ấy ghét làm kẻ thứ ba.
Như vẫn yêu chồng. Cô tự đồng ý sẽ tha thứ cho anh, nhưng dù ở cùng nhau trong căn phòng nhỏ, hằng ngày gặp nhau ở cửa hàng chung, Như chưa bao giờ cảm thấy yên tâm.
Mỗi ngày, cô đều vào Facebook của chồng, xem hôm nay anh viết gì, chia sẻ bức ảnh nào, tâm trạng ra sao… Trường ở cạnh cô thì không sao, nhưng chỉ cần anh không ở trong tầm mắt vài phút là trong đầu cô lại có hàng ngàn ý nghĩ: anh đi với ai, làm gì, có phải lại yêu đương không?
Tôi bảo Như, hoặc là em nói thẳng với chồng, tạm thời ly thân, cho nhau thời gian để cùng nhìn lại; còn nếu vẫn yêu chồng, vẫn sống chung với chồng, em phải bỏ cái tôi xuống, chăm chút cho bản thân.
Thay vì ngày ngày lướt Facebook, để ý chồng đi đâu, Như có thể dùng thời gian đó đi học trang điểm ở Nhà văn hóa Phụ nữ, học làm bánh hay nấu ăn, mua sắm và cho phép mình bận rộn. Đến một ngày, em sẽ bớt day dứt vì chồng ngoại tình và yêu bản thân hơn. Bởi, nếu Như cứ mãi dằn vặt bản thân, mãi đổ lỗi cho chồng về việc đã yêu một người khác, thì 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa, Như và chồng vẫn sẽ chẳng thể bình yên và con gái Như có thể sẽ phải mang những vết hằn tâm lý từ hôn nhân của ba mẹ.
Không biết Như có nhận ra vấn đề không, nhưng cuối ngày hôm đó, tôi nhận được đường link của một khóa học trang điểm cơ bản trong 3 tháng cùng biểu tượng mặt cười của Như, rằng: “Tầm tháng nữa, chị em mình gặp nhau đi. Em sẽ trang điểm cho chị thật đẹp”.
Theo phụ nữ TPHCM