Tôi luôn cố gắng mỗi ngày trong công việc nên độc lập và tự chủ về tài chính và cũng là trụ cột gia đình. Trong khi đó chồng luôn muốn sống an nhàn, không đua đòi, chỉ nhìn xuống để thấy mình đã sướng hơn nhiều người và sống chậm đều.

Tôi muốn thống nhất cách dạy con cái. Nếu con mình không giỏi giang thì cũng phải học để có kiến thức, tối thiểu phải tốt nghiệp được cấp 3 trước khi con có thể tự định hướng được muốn và làm được việc gì. Tuy nhiên nếu thúc ép con lại đem đến tâm lý nặng nề cho cả gia đình, mọi người đều sống theo kiểu an nhàn và bình thản. Nếu tôi buông xuôi, không muốn nhắc đến thì có một nỗi đau cứ âm ỉ và lớn dần lên trong tâm trí. Trong mắt nhân viên, tôi được nể trọng vì truyền cho họ kinh nghiệm, kỹ năng và tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc. Ở nhà, tôi cổ vũ việc học tập, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm hàng ngày thì các thành viên khác lại trau dồi kỹ năng chơi game để giết thời gian trong đại dịch.

Tôi chỉ biết vùi mình vào công việc, gạt bỏ những quan điểm trái ngược để tạo ra một gia đình đủ đầy cho con cái, đem đến cho họ một cuộc sống thoải mái vô điều kiện. Chắc tôi sẽ nhận được lời khuyên nên gần gũi chồng con, vỗ về khuyên bảo để mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi đã làm rất nhiều lần, trao đổi thẳng thắn và thiết tha, tuy nhiên có vẻ đó là những khác biệt không để hòa giải. Có những ý kiến khuyên rằng không nên ép buộc người khác sống theo ý mình cho dù đó là ý tốt, chỉ nên thay đổi những gì từ chính mình để sống thanh thản. Các con tôi cũng ngoan nhưng mê chơi, chỉ biết dạ vâng khi mẹ khuyên bảo, la mắng nhưng rồi chứng nào tật nấy.

Tôi có nên ly dị, sống cuộc sống của riêng mình, chu cấp đầy đủ cho con cái để xóa đi hình ảnh là "một người mẹ và người vợ chuột túi" của gia đình? Tôi buồn, thất vọng và cảm thấy lạc lõng trong gia đình mình.

Theo vnexpress