Tôi chỉ biết chị cứ buồn đau kéo dài mãi đến hiện tại. Anh kia sau chia tay nửa năm đã cưới người yêu cũ và có con một năm tiếp đó. Hơn tám năm từ khi chia tay bạn trai, giờ chị 32 tuổi vẫn u buồn. Khi có ai hỏi chị chuyện người yêu, chồng con, nước mắt chị như chực trào. Những món quà kỷ niệm chị cất trong hộp, thỉnh thoảng đem ra nhìn rồi khóc. Chị đi làm rồi về nhà, ít khi tụ tập bạn bè. Tôi không biết trên công ty chị có vui vẻ không, về nhà chị vẫn đỡ đần mẹ, nói chuyện bình thường với mọi người, nhưng nét buồn của chị rất khó giấu.
Khoảng hai năm đầu sau chia tay, ba mẹ tôi cũng khuyên nhủ chị, vài lần có ý so sánh khi tôi chỉ buồn một tháng rồi quen chồng bây giờ, rồi hàng tá người chia tay xong đều có chồng con, sao chị cứ mãi buồn trong khi mới quen anh đó hơn một năm, tình cảm chưa nhiều. Mọi lần chị chỉ im lặng, duy nhất một lần nói lại mẹ, rằng tình cảm của chị không tính bằng ngày. Từ đó chị ít chia sẻ hơn với gia đình, ba mẹ thương chị làm mà không biết làm sao.
Là người dịu dàng, hiền lành, mang nét mỏng manh lại đảm đang, chị tôi rất được lòng mọi người. Trong vòng bốn năm gần đây, có ba người bạn của mẹ giới thiệu con trai họ cho chị, muốn chị về làm dâu. Chị đều từ chối bằng tin nhắn rằng chưa quên người cũ, sau đó im bặt. Anh nào ghé nhà chị cũng cố tránh. Gia đình tôi thúc giục, bảo chị tìm hiểu rồi quen người mới sẽ mau quên người cũ hơn. Chị bảo sợ làm khổ người ta khi chưa sẵn sàng.
Tính chị hướng nội, trước khi quen anh kia chị ít tụ tập bạn bè, thích ở cùng với gia đình nhiều hơn, thích đọc sách, trồng cây. Tôi thử rủ chị đi chơi xa, học nấu ăn, học vẽ, học trang điểm, học đàn, chị đều từ chối. Hôm qua tôi gặp một người bạn thân của chị, được biết chị tôi nói vết thương lòng như còn mới, vì thương ba mẹ nên hiện tại chị vẫn "tồn tại". Bạn của chị từng giới thiệu một vài người nhưng kết quả cũng như mấy người con của bạn mẹ tôi.
Tôi xót xa và thương chị, không hiểu tại sao chị mãi sống trong đau khổ suốt thời gian dài như vậy, hay chị đã gặp tổn thương nào trong quá khứ mà chúng tôi không biết? Chị và những người sống nội tâm khi yêu quá hay tổn thương sẽ khó quên và day dứt như vậy có đúng không? Chị si tình hay quá lụy tình? Tôi được biết chị không còn liên hệ gì với anh kia kể từ khi chia tay. Tôi và mẹ cũng ngỏ ý cùng chị đi bác sĩ tâm lý nhưng chị gạt phắt.
Không biết các bạn có gặp trường hợp nào giống chị tôi? Có cách nào giúp chị tôi vượt qua được chuyện này? Cảm ơn các bạn.
Theo vnexpress