Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, có hai bé gái khá xinh xắn, thông minh. Tôi làm văn phòng, lương tháng 8 triệu, ngoại hình bình thường, khá nhanh nhẹn và hoạt bát nhưng nóng tính, thẳng tính, hay cáu và sống thực tế. Chồng là kỹ sư thủy điện, đi làm ăn xa từ khi lấy nhau tới nay 7 năm. Anh đi theo công trình từ Bắc vào Nam, chỉ ở nhà lâu nhất một tháng. Lúc rảnh việc thì 2-3 tuần anh về nhà một lần, không thì 1-2 tháng. Mình tôi chăm sóc và dạy dỗ các con, đối nội đối ngoại tự lo, cả chi tiêu sắm sửa trong nhà nữa.
Cuộc sống gọi là tạm ổn về kinh tế nhưng vợ chồng xa nhau, con nhớ bố. Nhiều lúc con ốm hay nhớ bố quá chỉ khóc đòi bố, mẹ con ôm nhau khóc. Tôi luôn nói với con phải yêu thương bố nhiều hơn, vì cuộc sống nên bố phải đi xa. Tôi biết có rất nhiều người cùng hoàn cảnh như này, vợ chồng xa cách. Những lúc con ốm, ôm con tôi lại tủi thân giữa thành phố xa lạ, không người thân thích, một mình vừa làm bố vừa làm mẹ. Rồi tôi lại tự gồng mình lên cố gắng vì cuộc sống của con cái sau này. Vì điều này, tôi luôn tự tin, không bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội.
Hàng ngày tôi đi làm về rồi chăm con, dạy con học, cuộc sống cứ thế trôi đi. Sự việc bắt đầu từ khi tôi mang bầu bé thứ hai đầu năm ngoái. Khi biết là bé gái, chồng tôi rất buồn, tỏ thái độ chán nản. Xin nói thêm là chồng tôi tính gia trưởng và rất thích con trai. Thai nhi dần lớn lên và thêm những cuộc tranh luận của chúng tôi thì anh dường như chấp nhận chuyện này, động viên tôi ăn uống tẩm bổ, có điều tôi cảm nhận tình cảm của anh không giống như lần mình mang thai đầu. Tôi rất buồn và thương con.
Đỉnh điểm của sự việc khi tôi mang bầu ở tháng thứ 7 thì bị tiểu đường thai kỳ, phải nằm viện theo dõi. Tôi rất cần sự giúp đỡ của chồng để chăm bé lớn ở nhà, anh lại nói đang bận công trình, không thể về. Không nhờ được người thân nào trông con, tôi đành nhờ người bạn rồi vào nằm viện. Ba ngày sau tôi ra viện, con ốm, sốt cao hai ngày, 4h sáng mẹ con ôm nhau vào viện. Lúc này tôi làm căng, bắt anh phải về thăm con vì hơn 2 tháng anh không về nhà. Sau đó mấy ngày anh về nhưng kèm theo sự thờ ơ, vô cảm.
Anh không quan tâm tôi thế nào, sức khỏe ra sao. Anh lúc nào cũng mơ màng, chỉ chơi với con một lúc rồi lại cầm điện thoại. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không bình thường. Tôi biết anh ngoại tình với một cô gái, quen ở nhà hàng hay quán cà phê gì đó. Họ nhắn tin yêu đương, hẹn hò nhau đi chơi trong khi mẹ con tôi ốm đau, trong khi bé buồn vì nhớ bố mẹ vì phải ở nhà bạn tôi. Anh còn nhắn tin với rất nhiều cô gái khác trên ứng dụng chat, ngoài ra còn có một cô người yêu cũ, vẫn liên lạc với nhau.
Tôi không tin những gì đang diễn ra nhưng chẳng biết làm thế nào. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, phủ nhận rằng không phải vì tôi mang bầu bé gái mà anh như vậy. Anh nói nếu là con trai sẽ quan tâm, yêu thương tôi hơn. Tôi đau khổ thì ít mà thương con thì nhiều, nửa muốn ly hôn nửa không. Nếu ly hôn tôi không thể một mình nuôi hai con. Tôi, như thể mình là tội đồ vì không sinh được con trai, áp lực tới mức lúc nào cũng mong bé là con trai. Vào bàn sinh tôi vẫn mong có một sự kỳ diệu nào đó. Tôi căm ghét chính mình. Đi đâu, gặp gia đình nào tôi cũng nhìn xem họ có con trai không, tới mức tôi ghét tất cả những người sinh được con trai. Tôi như phát điên với mình.
Tôi đồng ý tha thứ cho chồng nhưng không thể nào quên được những tin nhắn của chồng và người khác. Mỗi lần nhắc việc gì liên quan tới chuyện này là tôi chì chiết anh. Tôi biết mình sai nhưng không thể nào làm khác. Một năm đã qua nhưng tất cả vẫn như mới, nỗi đau như vẫn còn nguyên vẹn, chưa giảm. Tôi muốn giữ gia đình cho con nhưng làm sao để cố gắng quên đi thì thật khó. Có nhiều đêm tôi thức tới gần sáng, tất cả cứ hiện ra. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress