Tôi có cô bạn là giáo viên dạy yoga. Trên trang cá nhân của bạn lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh lan tỏa sống xanh, sống lành và sự bình an qua lối sống, cách ăn uống, sống chậm, hưởng thụ cuộc sống... Gần như mỗi ngày bạn đều cập nhật những hình ảnh đi kèm để chứng minh cho nội dung ấy.

Một lần, bạn chân thành thổ lộ với tôi rằng, chẳng nhớ bao lâu rồi chưa ngồi xuống uống một tách trà cho thật sự thảnh thơi. Ngay cả khi trải lòng rằng mình đang rất "chill", rất thảnh thơi bằng những bức hình đăng trên Facebook, thì cũng chỉ là ngôn từ thôi.

leftcenterrightdel
 Khi hướng tâm đến nhiều việc cùng một lúc, ta sẽ mất đi sự kết nối với hiện tại (ảnh minh họa)

Bạn nói làm sao thảnh thơi trọn vẹn khi mà còn bận rộn với việc canh góc máy, đặt ly trà sao cho thật đẹp, nét mặt sao cho an nhiên, nhẹ nhàng để cho ra bức ảnh đúng với nội dung nhất. Có khi quá cầu toàn, bạn muốn bức ảnh long lanh hơn, thế là chụp hoài chụp mãi…

Đến khâu lựa hình cũng mất năng lượng không kém vì mười tấm như mười, không biết chọn tấm nào, bỏ tấm nào, cắt xén ra sao cho thật chỉn chu... Cả một cuộc cân não không đáng có, thì làm sao thư giãn cho được? Nói cách khác, bạn chỉ đang diễn, đang nhập vai mà thôi.

Có lần tôi đi công tác ở một thành phố cao nguyên, may sao xong việc còn dư chút thời gian, tôi tìm địa điểm đi chơi. Nhắn tin hỏi một người bạn, bạn bảo, lên cao nguyên mùa này thời tiết tuyệt lắm, chỉ lang thang hưởng thụ không khí mát mẻ thôi cũng thích rồi, cần gì đi đâu. Nhưng chẳng mấy khi có dịp lên, tôi vẫn muốn tìm kiếm nơi tiếng tăm của vùng đất này, để đi cho biết.

Mất hơn nửa ngày tìm kiếm một địa điểm được nhắc đến, đến nơi, tôi “vỡ mộng” ngay. Vì hình ảnh nhìn bằng mắt thực không lung linh như trên mạng. Thời công nghệ, ăn thua nhau ở hình ảnh mà. Tôi thất thểu trở về. Giận bản thân đã bỏ lỡ quỹ thời gian quý báu. Đến chiều thì thời tiết chuyển sang nóng hầm hập, chẳng có cái không khí se lạnh để nhìn phố sá mềm mại, nên thơ hơn như buổi sáng, đành ở lại khách sạn ngủ cho hết nắng.

Hôm sau, nghe lời bạn, tôi chỉ lang lang khu vực chung quanh chỗ ở. Nơi ấy có một công viên nhỏ nhưng rợp bóng cây xanh, vài bàn cà phê được kê sẵn ra đấy cho khách ghé chân. Tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê cũng là đặc sản ở xứ sở này. Không ngờ, dù chỉ là quán cóc lề đường thôi nhưng vị cà phê rất đậm đà, chẳng thua bất cứ quán thương hiệu nào ở thành phố tôi đang sống.

Ngồi giữa tán cây xanh, ngắm phố sá tinh khôi buổi sớm và chỉ làm một việc là hít thở thôi, không điện thoại, không chụp ảnh, không hướng tâm đi đâu khác. Điều đơn giản ấy mà đôi khi tập mãi không được. Nhịp sống quá nhanh cuốn tâm trí mình đi theo. Có lần, tôi rủ bạn đi bộ cùng. Như thói quen, trước khi đi, tôi tìm kiếm file để vừa đi vừa nghe. Bạn bảo, thử để đầu óc trống không đi, cũng thích lắm. Hình như bạn hiểu tôi nên nhắc nhở, vì tôi thường tranh thủ việc này việc kia như vậy. Khi vào bếp, cũng ráng tìm thứ gì đó để nghe, để thu thập được thêm điều gì đó. Rồi để làm gì thì chẳng biết. Vậy nên việc ngồi không hít thở với tôi là bài thực hành khó. Nhưng tôi đã làm được.

Lúc trở về khách sạn, tôi còn “vỡ lẽ” ra thêm, ngay dưới sảnh có mảnh sân nhỏ rất xinh, kê sẵn những chiếc bàn và còn trang trí mỗi bàn là chậu mai chiếu thủy đang mùa nở hoa trắng muốt, thơm đến níu kéo bước chân người. Chiếc bàn ngay lối vào có ghi chữ: "Mời bạn một ly cà phê". Vậy mà tôi đã bỏ lỡ không gian ấy, ngay trong khuôn viên mình ở.

Trở về thành phố, tôi sẽ tập sống chậm lại, quan sát nhiều, kết nối với chính mình, với hiện tại. Bởi vì chỉ cần hài lòng về những điều mình đang có, khi ấy, sẽ cảm nhận được sự đủ đầy và niềm hạnh phúc như mạch nước ngầm vẫn đang len lỏi trong tâm hồn mình.

Theo phụ nữ TPHCM