leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

“Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
Hàng cau dưới nắng trong, lá trầu không
Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu Đông í-a
Chị tôi chưa lấy chồng…”.

Mỗi lần nghe ai ca bài này, cô Út lại nghe mắt mình cay cay. Đêm đã khuya lắm, nhưng cô chưa dám ngủ. Cô đợi chút nữa má dậy dìu má đi tiểu đêm.

Má năm nay đã tròn 90 tuổi. Bà con trong họ nói má có gen sống lâu của ông ngoại với mấy anh em nhà má; bởi ông ngoại, rồi cậu Tư, cậu Năm, ai cũng gần trăm tuổi mới về với ông bà tổ tiên.

Dạo này má yếu, ăn ít, đi đứng cũng khó nhọc hơn xưa. Sau cơn bệnh hồi đầu năm, má càng xuống sức. Nhà toàn đàn bà con gái. Nói “con gái” cũng không sai, khi chị Hai, chị Ba rồi tới cô Út đều chưa có chồng.

Thời còn xuân sắc, cũng đâu ít người ngấp nghé muốn làm thân, nhưng tánh má khó, không ưng ai. Tới chừng có đám ưng thì người ta đòi cưới con gái Út. Má nói, gả con Út trong khi con Hai, con Ba chưa gả là hổng được. Vậy là thôi. Người thấp hơn, nghèo hơn, không tương xứng thì má hông ưng, tới người má ưng thì mấy chị không chịu. Quay qua quay lại, chị Hai, chị Ba rồi cả cô Út thành quá lứa, lỡ thì hồi nào không biết.

Chị Hai mất sau một cơn bạo bệnh. Chị ra đi khi chưa có một mối tình nào trong đời. Chị Ba sức khỏe khá hơn, nhưng lại mắc bệnh về trí não, lúc quên, lúc nhớ. Trong nhà chỉ còn cô Út một tay nuôi má, một tay chăm sóc chị.

Nghe đâu lóng rày, có một anh làm mướn, be bờ, đắp đất cho nhà người ta, hay lui tới đỡ đần cô những việc nặng. Cô Út nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, nhưng nụ cười đó cũng không nở được bao lâu khi xa gần có tiếng gièm pha: “Con Út nhà bà Bảy cặp kè với thằng ở đợ”. Mấy người anh trai với chị dâu nghe tin cũng nhanh nhảu ghé nhà, bóng gió xa gần méc má, dặn má phải “coi chừng cô Út, kẻo bị nó dụ lấy hết vàng vòng, tiền bạc”.

Nằm trên giường bệnh, má vẫn ráng kêu cô Út vô giáo huấn: “Con gái phải biết giữ thân, đừng tưởng má nằm đây rồi bây muốn làm gì thì làm”. Cô Út im lặng cúi đầu.

Lóng rày không thấy anh kia qua chơi. Cô Út vẫn vậy, ngày ngày quần quật làm vườn, lớp ngó chừng chị Ba, lớp cơm nước, chăm sóc má. Cô nguyện lo cho má tới trăm tuổi già, chăm sóc chị tới chừng nào còn có thể, rồi mới tính chuyện cho mình. Chừng đó, chắc cũng phải 5-10 năm nữa. Mà tết con rắn sắp tới này, cô Út tròn 45 tuổi.

Theo phụ nữ TPHCM