Vợ chồng tôi từ Nam Định vào TPHCM lập nghiệp. Nhờ nhanh nhẹn, hoạt bát, có năng lực mà chẳng mấy chốc từ nhân viên tôi đã được bổ nhiệm lên cấp quản lý và hiện là giám đốc chi nhánh một ngân hàng. Vợ tôi là trưởng nhóm của một công ty tổ chức sự kiện.

Bằng quan hệ từ vị trí công việc và tận dụng các ưu đãi cho vay vốn, tôi đã nhạy bén đầu tư bất động sản và từng thắng lớn. Từ nhà thuê cửa mướn, tôi mua được 1 căn chung cư tại Quận Tân Bình trị giá gần 5 tỷ đồng làm nơi an cư cho gia đình. Tôi cũng dùng phương pháp đòn bẩy, mua được nhiều bất động sản mà không cần bỏ vốn nhiều.

leftcenterrightdel
 Tôi vay nợ tối đa hạn mức để đầu tư bất động sản, giờ không "ra hàng" được, tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng (ảnh minh hoạ)

Những năm trên đà ăn nên làm ra, kinh tế dư dả nên con gái 8 tuổi của tôi được chuyển sang học trường quốc tế. Tôi là khách hàng VIP của ngân hàng nên được cấp rất nhiều thẻ tín dụng hạn mức cao. Mọi thứ đang thuận lợi, bỗng nhiên dịch COVID-19 nổ ra. Kể từ lúc ấy kinh tế suy thoái, các phi vụ đầu tư của tôi đóng băng, không "ra hàng" (sang tên/chuyển nhượng...) được.

Bình thường, tôi chỉ cần bỏ ra 30% số vốn mua bất động sản, 70% còn lại đi vay với lãi suất ưu đãi thì trong vòng vài tháng bán được hàng sẽ thu hồi vốn và thu lãi về để tất toán nợ. Thế nhưng, bây giờ là những chuỗi ngày đằng đẵng trả lãi ngân hàng. Tôi cứ nuôi hy vọng xoay xở tiền, mượn anh em, bạn bè, họ hàng, ráng cầm cự trả lãi, biết đâu tháng sau sẽ bán được đất, được nhà... Nhưng thấm thoát tới nay tôi đã phải gồng gánh số bất động sản ấy 3 - 4 năm.
Xe ô tô tôi đã bán, con thì chuyển về trường công lập, phải học lại 1 năm bởi không theo kịp chương trình. Mọi thứ tôi dày công gầy dựng dần dần sụp đổ. Vợ tôi trước kia đi làm bằng ô tô, nay phải đi taxi công nghệ, thậm chí tự chạy xe máy tới mức làn da trắng mịn được chăm sóc bởi mỹ phẩm cao cấp, spa đắt tiền... trở nên rám nắng.

leftcenterrightdel
 Vợ tôi từ sang chảnh, đi làm cho vui, nay vất vả gánh nợ cùng chồng (ảnh minh hoạ)


Mới đây, tôi nhận được thông báo ngân hàng sẽ phát mãi 2 tài sản là căn biệt thự ở huyện Bình Chánh và miếng đất nền tại TP Thủ Đức. Căn hộ chung cư gia đình tôi đang sống có khả năng cao chung số phận. Tôi chán chường vô cùng. Nếu tôi không bán kịp tài sản trước ngày 15/10 thì kể như trắng tay.

Suốt 10 năm nay, vợ tôi đi làm chỉ cho vui, ai ngờ bây giờ lương của cô ấy lại thành khoản thu nhập chính của gia đình. Vợ đều đặn kiếm được khoảng 25 - 30 triệu đồng/ tháng, lúc tôi làm ăn được thì đó chỉ là bạc lẻ, tôi cho vợ giữ hết, dùng cho chi tiêu cá nhân. Nay tôi làm ăn thất bát, hằng tháng còn trông chờ lương vợ để gánh bớt lãi ngân hàng. Cả nhà chi tiêu thiếu trước hụt sau, tôi cảm thấy mình vô dụng, bất mãn.

Đâm lao phải theo lao, thiếu tiền đóng lãi, tôi rút cạn hạn mức trong mấy thẻ tín dụng để đập vào. Lãi thẻ tín dụng rất cao, tôi rơi vào vòng xoáy không lối thoát, lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ tôi chỉ mong có khách mua tài sản trước khi ngân hàng phát mãi, để chênh ra được chút tiền.

Kể từ khi phải gánh vác trả nợ cùng tôi, vợ tôi không còn nhàn nhã nữa. Không còn cảnh cô ấy chê việc, ưng thì làm, không ưng thì nghỉ. Nhiều lúc bị áp lực trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, về nhà cô ấy thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài của vợ như đá đeo trong lòng tôi, khiến tự tôn, tự trọng của người đàn ông mất sạch.

Từ ngày gia đình tôi khó khăn, bà con dòng họ, cha mẹ đôi bên và bạn bè cũng thay đổi thái độ. Mỗi lần tôi nhắn tin hỏi thăm là họ tránh, sợ tôi mượn tiền. Đúng là khi ngã ngựa mới thấy đời nghiệt ngã.

Chuyện ra nông nỗi này là lỗi của tôi. Vay tiền quá dễ chính là cái bẫy trong đầu tư. Vay dễ sẽ làm ta chủ quan, mải say trong ảo mộng mà quên đi mất những rủi ro. Tôi bây giờ hoàn toàn bế tắc, không biết phép màu nào mới cứu nổi mình...

Theo phụ nữ TPHCM