Từ ngày chị dâu sinh em bé, mẹ tôi vất vả hơn rất nhiều. Sáng mẹ dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng cho chị dâu, sau đó bế cháu, lo bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối là hết ngày. Cả ngày mẹ quay cuồng với nấu nướng và phục vụ con cháu.
Chăm chị dâu 2 tháng mà mẹ giảm 5kg, cứ tình trạng này mẹ suy nhược cơ thể mất. Thương mẹ quá nên bố đã cho anh trai tôi tiền để mua nhà. Đầu tháng trước, anh chị đã mua được nhà nhưng lại không chịu dọn đến ở. Bố tôi đã 2 lần nói về chuyện anh chị ra ở riêng nhưng anh trai bảo đang chọn ngày đẹp.
2 ngày trước, tôi đi ngang qua phòng chị dâu, nghe thấy chị nói về việc nhà cửa nên tôi tò mò dừng lại nghe. Tôi rất tức giận khi chị đang có ý định cho thuê ngôi nhà mà bố tôi mua cho.
Chị dâu bảo sống chung với bố mẹ hàng tháng được bao tiền ăn uống điện nước, tiền của anh tôi làm ra chỉ để tiết kiệm, huống chi mẹ còn lo cơm nước, chăm cháu giúp. Đợi khi nào sinh xong đứa thứ 2 rồi sẽ tính tiếp. Anh tôi cũng không muốn rời xa bố mẹ nên đã đồng tình với ý định của chị dâu.
Hôm qua, tôi đã gọi anh trai ra quán cà phê để nói tình trạng sức khỏe của mẹ yếu, không thể tiếp tục chăm sóc cháu và chị dâu nữa. Vì vậy anh nên đưa vợ con ra ngoài sống để mẹ được nghỉ ngơi.
Thế nhưng anh trai tức giận mắng tôi là biết mẹ yếu thế mà không về sớm đỡ đần cho mẹ. Đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, về nhà chỉ ăn với ngủ, coi ngôi nhà này như quán trọ. Còn chị dâu phải chăm sóc cháu, cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng sung sướng gì. Bây giờ mẹ ở nhà rảnh rỗi không hỗ trợ chị dâu thì sau này về già ai là người chăm sóc ông bà...
Những lời anh trai nói khiến tôi rất buồn, bây giờ anh chỉ nghĩ đến mỗi vợ con mà không để tâm đến sức khỏe của mẹ. Anh cũng không quan tâm tới tôi, không biết tôi vất vả vừa học vừa làm như thế nào. Tôi không biết nói sao để anh chị chịu ra ngoài sống đây?
Dung Nguyễn