Em trai tôi tên Quý nhưng chẳng đáng quý chút nào. Mỗi lần nhắc đến con trai út, bố mẹ tôi lại thở dài ngao ngán, bất lực. Mẹ tôi hay nói bà đặt tên cho con như vậy với hi vọng sau này con sẽ thành công, trở thành người có tài và giúp đỡ cho mọi người, giúp đỡ gia đình. Có ai ngờ, em tôi lại đi ngược với những mong muốn của mẹ.
Thời còn chưa có vợ, em trai tôi suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tụ tập với nhóm bạn vô công rỗi nghề. Bố mẹ tôi khuyên em kiếm việc làm thì Quý giận dỗi, bỏ nhà đi cả tuần mới về. Sau lần đó, bố mẹ tôi bất lực, không biết phải khuyên con trai như thế nào.
Cách đây hơn 1 năm, Quý bỗng dẫn một cô gái trẻ về nhà ra mắt, nói là người yêu và muốn cưới cô gái đó làm vợ. Thấy cô gái hiền lành, ăn mặc kín đáo lại cư xử dễ thương, bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bố mẹ tôi còn hi vọng khi có gia đình thì con trai sẽ trưởng thành, chững chạc, chí thú làm ăn hơn.
Đám cưới diễn ra, ai cũng mừng cho em tôi và gia đình vì cuối cùng Quý cũng lấy vợ. Em dâu tôi ngoan ngoãn, là giáo viên tiểu học, lương ổn định nhưng lại không cao. Tuy vậy, tháng nào em ấy cũng góp cho mẹ tôi 4 triệu để lo tiền ăn uống, điện nước. Bố mẹ tôi quý con dâu út lắm, tôi về chơi, ông bà cứ khoe con dâu mãi.
Em trai tôi cũng tìm việc làm nhưng vẫn không có trách nhiệm với vợ. Vợ mang bầu, em tôi còn lo đi nhậu nhẹt, không chở vợ đi khám thai. Em dâu phải gọi điện nhờ tôi đưa đi giúp. Tôi bực bội, mắng Quý thì cậu ấy cũng ngang ngược mắng lại chị chứ không chịu thua.
Tuần trước, có 1 nhóm người lạ mặt đến tìm em trai tôi nhưng Quý không có ở nhà. Em dâu đón tiếp họ, chẳng biết họ nói gì mà sắc mặt em dâu tái mét. Lúc tiễn họ về, tôi còn loáng thoáng nghe được mấy câu đe dọa của nhóm người kia.
Họ vừa ra khỏi cổng, em dâu đã bật khóc nức nở rồi đòi ly hôn. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng, hỏi ra thì mới biết em trai tôi lại gây nợ nần đến 300 triệu; một số tiền quá lớn so với mức lương của 2 vợ chồng. Hồi trước, đám cưới vừa xong, em dâu đã phải bán hết vàng cưới và tiền mừng để trả nợ cho chồng. Cứ tưởng em trai tôi sẽ biết điều mà sống tốt với vợ, nào ngờ lại tiếp tục gây nợ.
Bố mẹ tôi bất lực, chỉ biết chửi mắng con trai chứ không biết phải giải quyết như thế nào. Hiện tại, em dâu đã bỏ về nhà mẹ ở. Bố mẹ tôi dự định bán mảnh đất để trả nợ cho con trai nhưng tôi còn chần chừ chưa đồng ý. Nếu Quý không biết hối cải lỗi lầm, chỉ sợ tình hình này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Lúc đó chẳng ai cứu giúp em ấy được. Có cách nào để em trai tôi lo chí thú làm ăn, biết thương cha mẹ, thương vợ không?
Mỹ Hạnh