Cô Thanh Tâm yêu quý!
Nhà cháu có hai chị em. Cháu là chị, sống xa bố mẹ từ khi lên Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc, xây dựng gia đình. Còn em trai cháu học nghề sửa chữa xe máy, ô tô xong thì mở cửa hàng ngay trên mảnh vườn trước nhà, lấy vợ rồi sống cùng bố mẹ. Bố cháu vừa nghỉ hưu thì mắc trọng bệnh và qua đời.
Mẹ cháu mấy lần định lên Hà Nội sống cùng con gái cho khuây khoả nhưng thấy cháu nội gọi điện bảo nhớ món ăn bà nấu nên chỉ ở nhà con gái được 1-2 hôm, bà lại tất tả về quê.
Một thời gian sau, không may em trai cháu bị tai nạn nghề nghiệp, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Mẹ cháu quyết định cho thuê lại mảnh vườn, lấy tiền phụ giúp các em. Em dâu cháu hơn 6 năm đầu không đi làm, ở nhà quanh quẩn phụ giúp chồng. Sau khi chồng bị tai nạn, em dâu xoay sang nghề bán bảo hiểm.
Em dâu khéo ăn nói nên khách hàng cũng đông nhưng nghề này cứ phải đi suốt. Vừa tư vấn, chăm sóc khách hàng, hầu như em dâu không ăn uống ở nhà, việc nhà cũng phó mặc cho mẹ chồng. Mẹ cháu thương con, thương cháu, không bao giờ than vãn. Nhưng tháng trước, bà bị đau lưng, phải điện châm, xoa bóp, bấm huyệt.
Mọi việc trong nhà đảo lộn. Cô em dâu bỗng dưng phải về nhà cơm nước, lo cho 2 con, thế là suốt ngày cô ấy "đá thúng đụng nia", trách chồng không làm ăn gì, cứ ngồi một chỗ ăn bám, mẹ chồng chả giúp được gì, lại còn phải cơm nước phục vụ, một mình mợ ấy phải lo cho cả gia đình.
Mẹ cháu thông cảm cho con dâu nhưng cháu thì rất giận vì cô ấy coi mọi việc từ trước đến nay mẹ cháu giúp đỡ, bù trì cho gia đình cậu mợ ấy là đương nhiên. Giờ mẹ cháu còn chưa nằm một chỗ, chưa phải nhờ vả con dâu một đồng nào mà cô ấy đã nói năng hỗn hào.
Cháu vẫn nghĩ cậu mợ ấy cần sống độc lập để trưởng thành hơn, ý thức được sự giúp đỡ của mẹ cháu quý giá đến chừng nào. Nhưng hồi đầu, em cháu làm ăn được, em dâu ở nhà nên cũng ngoan ngoãn.
Đến lúc em trai cháu bị tai nạn, cháu cũng thương em mà vô tình tiếp tục để mẹ vất vả. Đến nước này, cháu nghĩ cần phải thuyết phục mẹ dứt ra nhưng cháu chưa biết bắt đầu thế nào để mẹ cháu quyết tâm thực hiện.
Cháu xin được giấu tên.
Cháu thân mến!
Thanh Tâm đồng cảm với nỗi bực mình của cháu với em dâu vì cháu ở xa, nghe lại mọi chuyện sẽ cảm thấy xót thương mẹ vô cùng. Người mẹ nào cũng sẵn sàng nhận về mình mọi thiệt thòi để con cháu được an yên, hạnh phúc.
Còn các con, đón nhận mọi yêu thương, chăm sóc của mẹ cứ đương nhiên như hít thở mỗi ngày. Vì đương nhiên nên thiếu vắng nó lại cứ như là mẹ mắc lỗi, dễ trút bực dọc vào mẹ.
Chẳng có nỗ lực thay đổi nào của chúng ta để cuộc sống tốt đẹp hơn là muộn cả. Mong muốn của cháu về cuộc sống độc lập của mẹ với gia đình em trai cũng là một hướng giải quyết tích cực. Mẹ cháu đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi, cần những sinh hoạt chậm rãi, cần những bữa ăn đúng giờ, cần được gặp gỡ, chia sẻ với bạn già…
Còn các em cháu, cần tổ chức lại cuộc sống gia đình. Nếu không muốn sống chung 1 nhà mà lại 2 nồi, mẹ cháu có thể cho gia đình em trai cháu làm cái nhà nhỏ ở một góc vườn. Như vậy, em trai cháu có thể mở một cửa hàng tạp hoá, vừa ở nhà bán hàng tăng thu nhập, vừa có thời gian chăm lo cho 2 con.
Phần đất vườn còn lại mẹ cháu có thể cho thuê để có thêm khoản tiền sử dụng hàng ngày. Điều này có thể đem đến cho cả mẹ cháu và gia đình em trai một cuộc sống dễ chịu, nhẹ nhõm hơn, mẹ cháu muốn chăm lo cho con cháu vẫn có thể thực hiện được dễ dàng mà con cái vẫn có thể chăm sóc mẹ già khi cần.
Thanh Tâm