Chiều thứ Sáu, anh sắp xếp đồ đạc và thông báo sẽ cùng cậu em trợ lý đi xem đất tại Lâm Đồng. Những chuyến công tác đột xuất như vậy không phải là hiếm.
Cuối tuần, tôi vẫn đưa con đi học thêm tiếng Anh, học vẽ. 3 mẹ con cùng nhau dùng bữa, chuyện trò, đến tối thì các con gọi điện cho bố. Chiều thứ Bảy, anh nhắn tin thông báo với tôi rằng cần ở lại để giải quyết công việc đột xuất. Khi tôi hỏi anh công việc đột xuất là gì, anh nhắn tin lại ngay, nói có người bạn ở TPHCM lên bàn về thông tin quy hoạch của một mảnh đất.
Anh nói: “Lâu lắm tụi anh không gặp nhau nên tiện làm bữa nhậu rồi bàn công chuyện. Xong việc thì anh sẽ đặt vé máy bay về cùng với Thắng. Em đừng lo”.
|
|
Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn sau các tin nhắn của chồng (Ảnh minh họa) |
Không hiểu sao khi đọc tin nhắn ấy, tôi bỗng thấy lạ trong lòng, trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không đúng. Trước đây, những tin nhắn của chồng tôi vốn hời hợt, chỉ mang nội dung thông báo là chính, ít khi giải thích. Nhưng hôm nay, anh gửi liền 3 tin nhắn chỉ để nói về 1 việc, thậm chí còn báo cáo chi tiết lịch trình.
Tôi không hỏi lại, âm thầm đi tìm câu trả lời. Một câu trả lời mà tôi linh tính được.
hắng là tên cậu trợ lý của chồng tôi, đã làm việc rất lâu cùng nhau nên mọi chuyện trong nhà tôi, cậu ấy đều biết. Tôi gọi điện hỏi Thắng, cậu trả lời tỉnh bơ về chuyến máy bay đã đặt cho 2 anh em cùng về, khớp thông tin với những gì chồng tôi nói.
Nhưng khi tôi thử vào Facebook của vợ Thắng, tôi thấy cô ấy đăng bức ảnh bữa cơm gia đình, kèm chú thích: “Đón chồng về”. Vậy là đã rõ, chồng tôi hẳn đã phải dặn dò Thắng cẩn thận để cậu ấy nói dối thật khớp. Như thế thì chỉ có chồng tôi ở lại Lâm Đồng, nhưng anh ở lại làm gì mà phải nói dối?
Tôi nhớ lại chuyện cũ. Cách đây 2 năm, chồng tôi say nắng một cô gái. Họ nhắn tin qua lại với nhau rất nhiều. Khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, tôi đã làm một trận quyết liệt với chồng.
Tôi vẫn cứ nghĩ, nếu ngày ấy tôi không mời ông bà hai bên vào TPHCM chứng kiến và bắt chồng phải thề độc chấm dứt mối quan hệ kia, dễ gì tôi giữ được gia đình cho các con…
Tôi tìm Facebook của cô gái ngày trước anh say nắng. Tất cả như vỡ òa khi tôi bức ảnh cô ấy đứng bên hồ Tuyền Lâm, tạo dáng ra vẻ xa xăm, cô đơn. Một người bạn bình luận bên dưới: “Đi với ai đấy?”, cô đáp: “Người thương” rồi đính kèm bức ảnh nắm tay… chồng tôi.
Cái ve áo và chiếc đồng hồ ấy là đặc điểm để tôi nhận ra anh, không thể nào sai lệch được. Tôi bình tĩnh chụp lại màn hình bài đăng của cô gái kia, chứ cũng không biết phải làm gì.
Trước đây, chồng tôi và cô ấy thừa nhận họ có tình cảm với nhau, nhưng chưa đi đến giới hạn cuối. Họ chỉ dừng lại ở việc đi ăn, đi cà phê cùng với nhau và đã hứa cắt đứt hoàn toàn. Vậy chuyện hôm nay là sao? Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn sống trong sự lừa dối mà không hề hay biết? Lời thề độc của chồng tôi thì sao, anh không sợ phạm vào lời thề ấy?
Tôi rối như tơ vò, hàng trăm câu hỏi xuất hiện. Tôi đã muốn tìm một lý do để bao biện, một cái cớ để tiếp tục tha thứ cho chồng, nhưng không thể. Tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng chồng đang ngoại tình. Tôi đang bị cắm sừng.
Gọi điện cho cậu trợ lý của chồng: “Em nhắn sếp em đi chơi với người thương vui vẻ”. Xong xuôi, tôi tắt điện thoại, khóa cửa đi ngủ. Chuyện gì cũng cần phải có sức khỏe rồi mới giải quyết được. Tôi không khóc nữa, ngày mai tỉnh táo rồi tôi sẽ xử lý chuyện này sau…
Theo phụ nữ TPHCM