Ảnh minh họa

Phụ nữ thường nhắc nhau: đàn ông luôn có bí mật riêng tư, làm vợ, không nên tò mò tìm hiểu, vì điều đó chẳng giúp ích cho hạnh phúc vợ chồng, còn làm mình đau thêm. Nhưng tôi đố phụ nữ nào để yên, không mở tung bí mật của chồng mình.

Chồng đi nhậu, bỏ quên điện thoại ở nhà. Nhân thằng em rành về công nghệ ghé chơi, tôi nhờ nó mở điện thoại của chồng. Thật ra việc xâm phạm quyền riêng tư của chồng là không nên, nhưng tôi không nén nổi tò mò lẫn ghen tuông, nên muốn biết đích xác chồng có những bí mật gì với người cũ. Vợ nào chẳng nổi điên khi chồng hay mê mải xem gì đó trên điện thoại. Vẻ mặt lúc thì suy tư, lúc cười tủm tỉm ra vẻ hứng thú. Thấy tôi xáp tới liền tắt bụp. Nếu không có gì mờ ám, sao phải giấu vợ?

Chồng và người cũ yêu nhau lúc còn đi học. Giờ người ta đã có chồng, anh cũng đã có tôi, vậy thì thương thương nhớ nhớ kiểu gì? Tôi cũng có người yêu cũ, nhưng chẳng khi nào điện đóm hỏi thăm, cũng không kết bạn trên Facebook. Sinh nhật người ta thỉnh thoảng mới nhớ đến, nhưng chẳng để làm gì.

Đang yên đang lành tự dưng quậy lên chi để vợ người ta khổ, để chồng mình hờn giận? Chồng tôi không nghĩ vậy, anh vẫn liên lạc với người cũ. Gặp bạn, liền hỏi thăm người ta giờ sống ra sao, có hạnh phúc không? Trên Facebook bày rành rành ra đó, cớ gì phải tìm hiểu tận nơi để biết chắc người ta buồn vui thế nào.

Thì đây, rốt cuộc cậu em cũng mở được điện thoại. Tôi vào ngay messenger vì tuần trước là sinh nhật của chồng. Tin nhắn của chị ấy là biểu tượng lời chúc công nghiệp “Happy Birthday” kèm lời nhắn: “Hãy yêu thương Quyên (Quyên là tên tôi), chăm sóc em ấy, cho em ấy thật nhiều hạnh phúc. Phụ nữ hạnh phúc sẽ tràn đầy năng lượng để chăm sóc tốt cho chồng con. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên Quyên”…

Cảm giác đầu tiên của tôi là kinh ngạc, hơi thất vọng, và sau đó là bực tức. Chị ấy sao có thể rộng lượng đến thế, chỉ là giả tạo thôi, ra vẻ ta đây cao cả để giữ chặt tình yêu của chồng tôi.

Cả tuần, tôi trầm uất trong ủ ê, tâm trạng rất mâu thuẫn. Đem tâm sự trút sang chị bạn. Chị tò mò nhìn tôi, hỏi vậy em muốn thấy tin nhắn gì, là “em mãi mãi yêu anh”, hay “sao anh chưa ly dị vợ”, hoặc là “mừng sinh nhật anh, chúng ta đi khách sạn lần trước nhé”…

Tôi há hốc mồm, suýt nữa bật khóc như thể tin nhắn kia sờ sờ trước mặt. Chị vỗ vai tôi: “Nhìn người nhìn việc nên lạc quan em à, chỉ nên nhìn ở khía cạnh tốt. Tin nhắn kia chứng tỏ cô ấy yêu chồng em chân thành, nhưng không có nghĩa cô ấy vì yêu mà muốn phá hoại hạnh phúc gia đình em. Cô ấy chỉ hy vọng chồng em được sống hạnh phúc. Chị nghĩ đó là một phụ nữ rất lý trí và sâu sắc. Em không nên ghen, vì càng ghen càng mất mát, càng bộc lộ điểm yếu. Mà, người ta có giành giật gì của em mà phải ghen?”…

Tôi mất thêm một tuần nữa để cân bằng tâm trạng, để ngấm lời chị dạy. Tôi biết thành trì của người phụ nữ ấy rất vững chắc trong lòng chồng tôi, không cách gì phá vỡ, đã biết vậy thì đập phá chỉ tổ đau mình.

Tôi chọn yên lặng, xem như chưa từng đọc tin nhắn kia. Chồng tôi cũng lạ, dường như ngoan ngoãn nghe lời người cũ, siêng lau nhà, nấu cơm… Ừ thì người cũ chỉ muốn anh sống hạnh phúc thôi mà, cơn cớ gì mình ghen. Mà, hạnh phúc của anh có mẹ con tôi dự phần trong đó. May, chồng tôi từng yêu một phụ nữ lý trí và hiểu biết. 

Theo phunuonline