Từ dạo anh bệnh, chị xin nghỉ hưu, ở nhà chăm sóc chồng, được 3 năm thì anh mất. 2 đứa con gái lớn đã có gia đình riêng. Cô con út học xa, mấy tháng mới về thăm mẹ 1 lần. Sau nhiều đêm đắn đo, chị quyết định mở quán nước cho vui. 

Quán không tên của chị nằm dưới tán cây xoài cổ thụ. Chị bán trà sữa và bánh tráng trộn, sau thêm cà phê, thuốc lá… Khách chọn nơi đây làm chỗ chơi cờ tướng, hát karaoke và nói chuyện phiếm. Chị sẵn sàng hầu chuyện hết lượt khách này đến lượt khách khác. Quán ngày càng đông khách,  Anh Hoàng tài trợ cây dù che mát. Quán nước nhỏ trông bề thế, sáng sủa hẳn. Vợ chồng anh Hoàng là cư dân khá giả lâu đời ở đây. Anh hát hay, chơi cờ giỏi, ngày nào cũng có mặt vài giờ ở quán chị. 

Hàng xóm xầm xì bảo đàn ông làng trên xóm dưới đến quán thường xuyên là vì chị góa chồng. Người tin kẻ không, cho đến khi thấy anh Hoàng đưa chị giỏ trái cây, nói cherry úc ngon lắm, để lên bàn thờ chồng cúng trước rồi ăn. Có chút gì là lạ trong mối quan hệ của 2 người. Vợ anh Hoàng đi làm suốt ngày, chẳng biết gì…

leftcenterrightdel
 
***

Thấy chồng dạo này có những biểu hiện lạ, chị Nhàn lén kiểm tra điện thoại. “Anh hứa sẽ yêu em trọn đời.” Mặt chị biến sắc. Mấy tháng nay anh Tùng thất nghiệp, ở nhà nấu cơm. Lúc chờ đến giờ đón con, anh đến quán đầu xóm ngồi chơi cờ. Có chỗ cho chồng giải khuây nên chị Nhàn yên tâm.

Chồng chị tính cục mịch, chưa bao giờ tán tỉnh phụ nữ. Có thể do người phụ nữ kia dụ dỗ. Vợ chồng cãi nhau mấy trận, lần cuối anh Tùng đuối lý, tát vợ bạt tai. Chị Nhàn bốc hỏa, bảo sẽ ly hôn. Chị chạy đến quán hỏi cho ra lẽ. 

Chị chủ quán tỉnh bơ: “Cỡ ông Tùng nhà cô không có cửa với tôi nha”. Rồi chủ quán cầm điện thoại đến gần chị Nhàn, đưa số cho chị xem. Chị Nhàn ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Đối thủ trở thành đối tượng chia sẻ, chị đau đớn trút nỗi niềm: “ổng thất nghiệp, một tay em gồng gánh gia đình. Đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Vợ cực khổ như vậy mà không biết thương, rảnh quá nên sinh tật”.

Chị chủ quán mủi lòng tiết lộ chủ nhân của số điện thoại là một phụ nữ trẻ ở cuối xóm, vừa ly hôn. Chị phân tích, là anh Tùng tỏ tình với người ta. Không tìm thấy tin cô ấy nhắn cho chồng thì không có bằng chứng để nói cô phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Chuyện này vợ chồng về đóng cửa giải quyết với nhau, mới hợp lý.

 
leftcenterrightdel
 

***

Mấy trận mưa trái mùa khiến quán ẩm ướt. Mọi người đề nghị trải nền xi măng hoặc lót gạch men rồi làm cổng quán cho đẹp. Một anh “đại gia” vừa đến đây lập nghiệp nửa năm trước, mua cùng lúc mấy mảnh đất vườn, xây căn nhà khang trang trên thửa rộng nhất chỉ để thỉnh thoảng lái xe đến ngủ 1 đêm rồi dặn dò, giao việc cho công nhân.

Vài tuần qua, anh luôn có mặt trong xóm, bảo bận trông coi thợ sửa vườn để trồng cây cảnh. Anh đại gia muốn tài trợ toàn bộ chi phí nâng cấp quán. Anh trở thành ngôi sao sáng chói. Các bà các cô được dịp xầm xì, đoán già đoán non, xem đại gia tuổi ngấp nghé 60 đang độc thân hay có gia đình. Vài anh ngũ tuần khác cũng “chuyên cần điểm danh” trong các cuộc cờ, kín đáo bày tỏ thái độ thân mật cùng chị chủ. 

Mọi người bàn tán, chờ xem cuối cùng anh nào “lọt vào mắt xanh” của người phụ nữ góa chồng ở tuổi 50. Chị chủ quán ngày càng biết trang điểm và tươi xinh váy áo, vui vẻ ca cùng mấy anh. Còn chị Nhàn, trước đây nể sợ chồng, bây giờ vùng lên, coi anh như… không khí.

Bị vợ dọa ly hôn, anh Tùng ít đến quán ngồi, cũng không thấy ôm khư khư điện thoại như trước. Các bà, các cô thầm thì vào tai nhau, bằng mọi cách phải kéo mấy ông chồng trở về, không để họ vui chơi ở quán bà góa nữa, kẻo có ngày cháy nhà không kịp dập lửa. Cánh đàn ông thưa vắng dần khiến nhóm phụ nữ cũng mất hứng tụ tập ở quán. 

Một buổi chiều, có người phụ nữ lạ sang trọng dừng xe trước quán, lao xuống, tát tới tấp vào mặt chị chủ. Người cầm lái đang xụ mặt ngồi trong xe chính là anh đại gia đã tài trợ tiền nâng cấp quán. Khi đàn ông thừa nhận có lỗi với vợ thì trông anh ta yếu đuối và thật thảm hại.

2 cô con gái lớn đưa cháu về nhờ bà chăm sóc để đi làm. Một mình loay hoay với 3 đứa cháu ngoại mới 2-3 tuổi, chị đóng quán. Những câu chuyện tình “ngoài luồng” nửa thực nửa được thêu dệt bắt nguồn từ quán nước của người đàn bà góa dần dần phai nhạt. 

Theo phụ nữ TPHCM